Interactions

May 16, 2007

Sign Out

Filed under: Mê thơ — Lâm Ngọc Linh @ 7:11 am

tm.jpg 

Phan Lê Trung Tín
(ĐH Cửu Long – Vĩnh Long, lớp KT1 – K6)

Tôi sign in trong một chiều không gió
Rạo rực trong lòng kí ức rong rêu
Icon em sáng trưng với status: “Anh có lên thì BUZZ”
Tôi sững sờ, vột vã sign out

@ @ @

Chạm tay lên ngực mình để xoa dịu vết đau
Password kia nhiều lần muốn quên lãng
Như tình yêu một lần rớt mạng
Vẫn in – out như bài toán cuộc đời
Tôi lạnh lùng thay đổi user
Thay cả tên em – thay tên password
Thay avartar, thay luôn font chữ
Thay từng nhịp type – tránh gõ tên em

@ @ @

Rồi một lần nọ tôi lại Online đêm
Lấy nickname cũ thấy Icon em vẫn sáng
Thấy câu status mà mình quên lãng
Tự hỏi lòng mình nên off hay on?

8)

Áo Trắng… và tôi

Filed under: Báo - Tạp chí — Lâm Ngọc Linh @ 6:56 am

thieunubenhoahue.gif 

Tác giả: Nhà thơ Nguyễn Danh Lam, cộng tác với Áo Trắng thời sinh viên ĐH Mỹ Thuật TPHCM, 1995. Hiện là nhà văn, biên tập viên văn học báo Mực Tím

     Nhiều đêm một mình lang thang trên mạng, tôi vẫn vào Google, gõ cụm từ Áo Trắng. Những trang web hiện ra, lòng cứ ngùi ngùi như thể vừa lật những trang nhật kí cũ. Với tôi, Áo Trắng là tuổi mười tám, đôi mươi, những con số tính theo nghĩa đen, vừa hiển hiện ngay đây, vừa ẩn khuất mơ hồ…
     Mười bảy năm về trước, cũng mùa hè, tôi dựa xe đạp cà tàng bên sạp báo. Một tuyển tập tinh khôi mới xuất hiện, bìa xanh lơ, manchette trắng – Thế rồi một mùa hè…
     Tôi tròn 18, một mình trông mấy sào rẫy cà phê, đêm đêm đốt đèn dầu trong căn chòi gỗ, bồn bề gió hú, tôi viết những dòng thơ thất ngôn đầu tiên trong cuộc đời. Mê thơ lắm, viết dày mấy cuốn sổ tay. Nhưng “bạn thơ” duy nhất là một cuốn tuyển tập Xuân Diệu, với “Thơ Thơ” và “Gửi hươngcho gió”, già hơn mình đến nửa thế kỉ! Ôm Áo Trắng về, tôi có một… người tình đúng tuổi. Nửa tháng sau, tôi… thuộc lòng hầu hết những bài thơ và cả… truyện ngắn trong tuyển tập Áo trắng 1! Và “sản xuất” được bao nhiêu thơ, tôi lật ra, chọn lại, chép đầy… nửa kí bài, gửi về 161B Lý Chính Thắng, Q3, cái địa chỉ mà với tôi lúc ấy, như thể một… wonderland, xa xôi, kì ảo!
     Tôi nhớ in, 14-11-1990, tuyển tập “Như lá thu mưa” lên đến cao nguyên Đắc Lắc mịt mù. Tôi đang rang cà phê trong bếp, cậu em ghé sạp báo mua về, tôi ôm Áo Trắng trong tay. Chỉ kịp thấy tên mình kí dưới một bài thơ trong ấy, lưng áo tôi biến thành… giẻ lau nhà, và cả chảo cà phê hóa khói! Đêm ấy, bên ly trà, bố bảo tôi: Ráng lên con, viết, viết nữa, rồi con sẽ trở thành… nhà thơ đấy!
     Liên tục một năm sau đó, tôi… không có thêm nổi một bài nào trên Áo Trắng! Có lẽ “phần thưởng” đến quá sớm đầu đời đã biến tôi thành một… ông cụ! Như kẻ… thất tình, nhưng bản tính lì lợm, tôi vẫn bám “nàng” bằng cách… học thuộc lòng từng bài thơ, đoạn văn trong ấy, như thể ghi vào trí não mỗi… cọng tóc, sợi lông mày của người yêu! Qua một năm, liền 11 số Áo Trắng của năm 1992, tôi… đều có bài, rồi đoạt giải cuộc thi thơ tứ tuyệt lần đầu trên Áo Trắng, bằng cách gửi tới… 101 bài dự thi! Áo Trắng với tôi đã trở thành… bà xã! Ấy là tôi vô duyên mà giành thế, tình cảm như tôi đối với “nàng”, có đến hàng vạn!
     “Bà xã” ấy hiển nhiên quá, tôi trưởng thành dần, có bài đăng nhiều nơi, thế là đôi lúc quên minh… có vợ! Cứ đi đâu trở về, thấy “bả” còn ở đó, tôi lại tặc lưỡi… Để rồi một hôm nghe tin báo, Áo Trắng đã… ra đi. Tôi ngồi ngẩn trong một quán cà phê. Cảm giác y như một người thân, dù có thể ở xa, lâu ngày mới gặp, nhưng yên tâm vẫn ở đó, vậy mà bỗng chốc chẳng còn!
     Nhìn những trang thơ văn tàn dần trên các báo, đặc biệt là thơ văn dành cho giới trẻ, ai có cái tâm với công việc gầy dựng mầm non cho văn học chẳng thấy xót xa? Tôi nợ Áo Trắng một khởi đầu, mà nếu không có sự khuyến khích, cái “ảo tưởng” thấy tên mình in bằng chữ trên báo, hẳn chẳng có thêm những gì tôi đang viết hôm nay. Tôi không có đủ tài, để “bay” thẳng lên những trang báo người lớn, nơi những nhà văn nhà thơ đầy bản lĩnh vẫn xuất hiện, Áo Trắng đã cho tôi một cành nhỏ buổi đầu. Nay Áo Trắng đã “trở về”, trong nỗ lực, trong tình yêu đến… vật vã của những người thực hiện, tôi xin gửi một lời chúc mừng, và dĩ nhiên, một niềm tri ân sâu sắc

(Áo Trắng, Số 1 Bộ mới 15-5-2007)

Tức cảnh sinh tình

Filed under: Báo - Tạp chí — Lâm Ngọc Linh @ 5:52 am

7.jpg 

Tiếu lâm Việt Nam

     Ba thầy đồ đi chơi, có một thằng nhỏ theo hầu. Mùa xuân phơi phới, tức cảnh sinh tình, ba thầy cao hứng rủ nhau làm thơ. Chợt trông thấy cái tháp chuông ở đằng xa, một thầy ứng khẩu:
     – Viễn viễn nhứt cái tháp (Xa xa một cái tháp)
     Hai thầy kia nức nở khen hay, nhưng nghĩ mãi mà chưa ra câu tiếp. Đi đến tận nơi, một thầy khác mới thả được câu:
     – Cận cần nhứt cái tháp (Lại gần có một cái tháp)
     Thầy thứ ba gật đầu lia lịa khen:
     – Hai anh tức cảnh như thế thật hết cái hay rồi, tôi chịu, không sao làm tiếp được.
     Khi vào trong chùa, trông thấy cái chuông, thầy thứ ba cũng muốn trổ tài liền bảo:
     – Hay bây giờ ta lại làm thơ cái chuông vậy.
     Rồi thầy ngâm:
     – Vừa bằng cái chõ đen thò lõ
     Thầy thứ nhất nghĩ một lát rồi tiếp:
     – Đánh một tiếng boong kêu như mõ
     Thầy thứ hai tiếp:
     – Treo lên rõ ràng một cái nơm
     Ba thầy khen hay nhìn nhau cười khoái trá
     Thằng nhỏ thấy thế cũng cười mà thưa với ba thầy:
     – Con được đi hầu đã lâu, nhờ cái văn từ dồi dào của các thầy, con cũng xin mạn phép gọi là nói đến cho đầy đủ một bài thơ…
     Ba thầy đang vui liền cho phép, thằng nhỏ mới ngâm lên rằng:
     – Tháo xuống có thể úp con chó

(Tuổi Trẻ Cười, Số 332 ra ngày 15/5/2007)

Create a free website or blog at WordPress.com.