Interactions

May 30, 2007

Bông hoa bên kia vách núi

Filed under: Truyện net — Lâm Ngọc Linh @ 4:45 am

hoa_vachnui.gif 

           
     Người yêu của chị là một kỹ sư giỏi. Chị yêu sự vững chải, chín chắn của anh, yêu cái cảm giác ấm áp mỗi khi chị tựa đầu vào vai anh. Và sau 3 năm tìm hiểu, anh chị đã đi đến hôn nhân.
     Nhưng đến hôm nay, sau hai năm là vợ chồng, chị bỗng cảm thấy mệt mỏi với những cảm giác mà chị phải trải qua khi chung sống với anh. Những lý do khiến chị yêu anh trước đây bỗng biến thành những lý do tạo nên sự đổi thay trong chị. Chị là một phụ nữ nhạy cảm, rất dễ bị thương tổn trong tình yêu. Chị luôn khao khát những khoảnh khắc lãng mạn, giống như một bé gái nhỏ thèm khát kẹo ngọt. Nhưng anh thì lại trái ngược với chị, anh không có sự nhạy cảm, và hoàn toàn không quan tâm đến những khoảnh khắc lãng mạn trong cuộc sống vợ chồng. Điều này đã làm cho chị càng chán nản hơn.    
     Và chuyện gì đến phải đến. Một hôm chị quyết định cho anh biết rằng chị muốn li dị, rằng chị không thể chung sống với anh thêm một giờ phút nào nữa. Rất bất ngờ khi nghe chị yêu cầu như thế, anh chỉ biết hỏi “Tại sao?”. “Em cảm thấy mệt mỏi, không nhất thiết mọi thứ trên thế gian này đều cần phải có lý do!”, chị trả lời. Anh không nói gì thêm nữa, nhưng suốt đêm đó, anh không ngủ, và chìm sâu vào những ưu tư, khắc khoải. Sự im lặng của anh càng làm cảm giác thất vọng của chị tăng lên. Đấy là một người đàn ông không thể biểu lộ gì ngay cả khi gặp tình huống khó khăn như lúc này, còn gì nữa để mà chị hy vọng ở anh.    
     Cuối cùng rồi anh cũng lên tiếng, anh hỏi chị “Anh có thể làm gì để thay đổi ý định của em?”. Ai đó đã nói đúng “Rất khó khăn để thay đổi tính cách của một con người.”. Và chị nghĩ rằng, chị không thể nào thay đổi cách sống của anh. Nhìn sâu vào mắt anh, chị chậm rãi trả lời: “Nếu em nói, em muốn bông hoa ở bên kia vách núi, và cả hai chúng ta đều biết rằng khi anh cố hái bông hoa đó cho em thì anh sẽ chết, anh vẫn hái để cho em hài lòng chứ?”. Anh đáp “Ngày mai, anh sẽ trả lời câu hỏi của em…”. Những hy vọng của chị hoàn toàn bị chìm xuống khi nghe câu trả lời của anh.    
     Sáng hôm sau, chị tỉnh giấc và nhận ra anh đã đi rồi. Chị nhìn thấy một mảnh giấy với những dòng chữ nghuệch ngoạc của anh, được dằn dưới ly sữa trên chiếc bàn ăn gần cửa, và chị bắt đầu đọc:
      “Em yêu!
     Anh không thể nào hái bông hoa đó cho em, nhưng hãy cho phép anh giải thích những lý do mà anh không thể…”
     Ngay từ dòng chữ đầu đã làm tan nát trái tim chị. Chị tiếp tục đọc:
     “… Khi em sử dụng máy vi tính, anh luôn luôn sắp xếp phần mềm cho em dễ sử dụng. Và nếu em gặp sự cố gì, anh phải để dành những ngón tay để có thể giúp em phục hồi lại chương trình. Em thường bỏ quên chà khóa cửa, nên anh phải luôn để dành đôi chân sẵn sàng chạy về mở cửa cho em. Khi thấy em luôn ở nhà, anh lo em bị mắc bệnh tự kỷ, nên anh để dành trí não để pha trò và chuẩn bị những câu chuyện vui cho em quên đi nỗi buồn chán. Em luôn chăm chú vào màn hình vi tính, anh sợ như vậy sẽ làm hại mắt em, nên anh phải để dành mắt của anh, để khi chúng ta già, anh có thể nhổ những sợi tóc bạc cho em. Anh để dành tay anh để nắm bàn tay em khi đi tản bộ trên bãi biển ngắm cảnh mặt trời mọc… Và anh sẽ cho em biết màu sắc của những bông hoa cũng rực rỡ như gương mặt tươi tắn của em… Vì vậy, em yêu, trừ khi em chắc chắn rằng sẽ cò ai yêu em hơn anh yêu em thì hãy đề nghị điều đó… Còn bây giờ anh không thể hái bông hoa đó cho em, và chết…”.
     Nước mắt của chị không ngừng rơi trên trang giấy, làm nhạt nhòa những dòng chữ của anh… Chị đọc tiếp: “…Bây giờ, khi em đã đọc xong câu trả lời của anh, nếu em hài lòng thì em hãy mở cửa ra, vì annh đang đứng đó với bánh mì và sữa tươi cho buổi sáng của em, những món ăn mà em ưa thích…”. Chị lao đến cửa và mở tung ra. Trông thấy anh với gương mặt lo lắng, chị nắm chặt tay anh, cùng với ổ bánh mì và chai sữa tươi… Bây giờ chị đã biết chắc rằng không ai yêu chị nhiều như anh yêu chị, và chị quyết định quên đi chuyện bông hoa ở bên kia vách núi…         
     Đó là cuộc sống… Và là tình yêu…
    Khi được sống trong sự đầy đủ, dư thừa của tình cảm, thì cảm giác nồng nàn sôi nổi trong tình yêu thường bị khô héo đi. Và người ta không còn nhận thức được đâu là tình yêu đích thực giữa cảm giác bình yên và buồn chán đó. Tình yêu đựơc biểu lộ dưới mọi hình thức, từ sự tế nhị nhẹ nhàng hay mạnh mẽ quyết liệt nhất. Nó không bao giờ là một kiểu mẫu cho riêng ai… Những bông hoa, những khoảnh khắc lãng mạn chỉ là bề mặt của mối quan hệ này. Nhưng dù ẩn chứa dưới bất kỳ hình thức nào, điều quan trọng nhất vẫn là một tình yêu chân thành vô điều kiện …
     Và tình yêu chân thành thì luôn chiến thắng mọi lý lẽ

(Sưu tầm)

May 29, 2007

Người thay đổi đời tôi – Người thay đổi thơ tôi

Filed under: Mê thơ — Lâm Ngọc Linh @ 6:43 am

lan.jpg 

Chế Lan Viên

Những năm ấy tôi đi giữa lòng Hà Nội
Không hay trong xà lim anh Hoàng Văn Thụ đang nằm,
Không biết anh Trần Đăng Ninh bị cùm tay mỗi tối,
Không hay trên biên thùy Bác đã dừng chân.

Tôi đến Nha Trang ngắm trời bể đẹp
Có hay đâu hang Pắc Bó gió lùa,
Giường lãnh tụ là hai hàng đá ghép,
Mảnh áo chàm Bác mặc quá đơn sơ!

Đất nước sắp đổi thay rồi mà tôi chẳng biết
Người thay đổi đời ta đã về kia, ta vẫn không hay!
Tôi vẫn khép phòng văn hì hục viết
Nắng trôi đi oan uổng biết bao ngày!

Chớ bao quên nỗi chua cay của một thời thơ ấy
Tổ quốc trong lòng ta mà có cũng như không!
Nhân dân ở quanh mà ta chẳng thấy!
Thơ xuôi tay như nước chảy xuôi dòng!

Ta làm con nai lạc giữa rừng thu
Làm hổ sa cơ giận vườn bách thảo,
Làm bóng ma Hời sờ soạng đêm mơ,
Làm tất cả, chỉ trừ không đổ máu!

Nở trắng hoa kim anh trên biên giới, Bác về
Xa nước ba mươi năm, một câu Kiều, Người vẫn nhớ,
Mái tóc Bác đã phai màu quá nửa
Lòng son ngời như buổi mới ra đi.

Người đánh thức dân tộc đã về kia! Ta nghe bừng tỉnh dậy.
Câu quan họ, xẩm xoan vứt ngã ba đường
Điện lục bát và màu nâu nơi ruộng rẫy
Bức tranh làng Hồ và cô tố nữ dáng quê hương…

Người đánh thức tương lai đã về kia! Bác hôn lên hòn đất
Nghe trong tay trở dậy những thành đồng,
Nghe thay đổi cả vóc hình Tổ quốc,
Chừng Điện Biên rực lửa đã nằm trong.

Tôi ở đâu? Đi đâu? Tôi đã làm gì?
Đời thấp thoáng sau những trang sách Phật
Đất nước đau dưới gót bầy ngựa Nhật
Lạc giữa sao trời, tôi vẫn còn mê.

Chưa có gì dính líu giữa thơ tôi và truyền đơn Bác viết
Tôi không biết khi Bác đau phải ăn một nắm lá rừng
Trong nước mắt thơ tôi, tôi chưa ngờ chất thép,
Chưa thấy trong máu mình sắp cuộc máu nhân dân.

Ôi! Giữa lòng ta, Bác đến tự hồi nào?
Bác vĩ đại mà chẳng làm ai kinh ngạc
Một buổi sáng, nhìn lòng ta, ta thấy Bác,
Nước mắt giàn, ta cảm hết ơn sâu.

Ấy là khi ta có thể nhảy vào đồn mà không sợ lửa,
Ăn một miếng khoai bùi, ta cảm thấy là ngon,
Khi riêng tây, ta thấy mình xấu hổ,
Khi nhìn đời, mỗi lá mỗi tơ non.

Khi uống ngụm nước trong, lưỡi ta không còn đắng chất thị thành,
Đời tươi mát như ao sen mùa hạ,
Anh em bốn bên mà ta ở giữa,
Có được trái cây thơ, ta biết quy cả mùa lành.

Khi ta muốn thơ tà thành hầm chông giết giặc,
Thành một nhành hoa mát mắt cho đời,
Khi mỗi bước đi lên của lòng ta đều thấm tình giai cấp,
Ta biết trong đời ta, Bác đã đến rồi.

Chuyện mà dòng sông biết

Filed under: Mê thơ — Lâm Ngọc Linh @ 6:13 am

she-loves-me-not.jpg 

Nguyễn Trường Kiên

          Nghiêng mình hỏi nhỏ dòng sông
          Người con gái ấy có chồng hay chưa
          Bất ngờ trời đổ cơn mưa
          Ta lạc lối lúc nàng chưa có chồng

          Ta băng qua vạn cánh đồng
          Trăm con kênh với nghìn công đất cày
          Bóng hồng cá lặn chim bay
          Nàng ra đi để ta say giữa trời

          Sáng chiều sông lại đầy vơi
          Lòng ta sao mãi cả đời nhớ em
          Bao ngày là bấy nhiêu đêm
          Nhớ sao mà cứ nhớ đêm nhớ ngày

          Chiều nay ta tỉnh cơn say
          Mượn con đò nhỏ ta vay chút tình
          Sông ơi ta chỉ một mình
          Nàng xa rồi biết gửi tình cho ai

May 28, 2007

Hãy nở nụ cười

Filed under: Báo - Tạp chí — Lâm Ngọc Linh @ 6:17 am

image_c.jpg 

     Người Việt Nam vẫn thường được bạn bè quốc tế nhận xét là lúc nào cũng cười. Bạn đừng ngại, hãy cười lên vì trước hết chẳng ai đánh thuế nụ cười của bạn bao giờ. Và còn vì:
     > Khi bạn cười, các cơ trên mặc co giãn, gương mặt được tập thể dục, sẽ linh hoạt và đẹp hơn
     > Một nụ cười vào sớm mai sẽ ngọt ngào như ly cafe sữa bạn muốn mang đến cho những đồng nghiệp thân yêu nhất của mình
     > Một nụ cười vào cuối chiều nắng tắt sẽ xua tan sự mệt mỏi của ngày qua, người thân trong gia đình an tâm về bạn hơn
     > Một nụ cười vào trưa nắng oi nồng sẽ như viên kem mát lạnh tan chảy trong tâm hồn người đối diện
     > Một nụ cười tươi khi bước vào cuộc phỏng vấn, bạn đã ghi được điểm đầu tiên của mình rồi đó
     > Một nụ cười hiền trước cơn cuồng nộ của người khác sẽ là tín hiệu cho bên kia biết bạn đang muốn giảng hòa, mâu thuẫn vì thế không gay gắt thêm
     > Một nụ cười trước lúc nhắm mắt vào giấc ngủ, giấc mơ màu hồng có trong bạn sẽ chóng thành hiện thực hơn
     > Vì thật sự khi nhìn thấy bạn cười, người ta sẽ luôn có cảm giác bình an
     > Vì cười cũng có nghĩa là một động tác mở miệng, thổi tung tất cả ưu phiền, chỉ còn lại trong lòng những điều nhẹ nhõm, thinh không
     > Vì thế, hãy cười thật tươi, để hy vọng luôn ở phía trước và những chán chường, phiền muộn lùi dần về phía sau

CHIP
(TTGĐ)

May 25, 2007

Em biết không?

Filed under: Truyện net — Lâm Ngọc Linh @ 9:02 am

141nzoj.gif 

     Ở một vùng ngoại thành nào đó, trong một ngôi làng đó, có một ngôi nhà nhỏ xinh cũng như bao nhiêu ngôi nhà khác. Chủ nhân của ngôi nhà là một đôi vợ chồng trẻ. Người vợ đang có mang, sắp đến ngày sinh em bé. Nhưng thật không may, đứa bé sinh ra đã bị gù. Nó lớn lên với cái gù trên lưng, với nỗi mặc cảm trong tâm trí. Khi trở thành thanh niên, nó vẫn là một người đàn ông gù. Nó tự xa lánh mọi người vì thân thể quái dị của mình và chăm chú học, đọc tất cả những quyển sách tìm thấy được. Một ngày kia, đôi vợ chồng quyết định thăm người bạn thân bao năm không gặp lại. Họ dẫn anh gù theo lên thị trấn.
     Nhà của người bạn thật mến khách và thân thiện. Họ có một người con gái cũng trạc tuổi anh gù. Để diễn tả được người con gái ấy chỉ có hai từ: tuyệt vời. Anh gù của chúng ta đã bị tiếng sét giáng xuống ngay lần gặp đầu tiên. Anh rất hiểu thân phận mình nên không dám ngỏ lời. Nhưng vào ngày cuối cùng, anh gù biết đây là cơ hội cuối cùng để bày tỏ tình cảm của mình. Thế là, anh trèo lên ban công phòng cô gái một cách chật vật. Anh gõ cửa. Cô gái ra mở. Vừa nhìn thấy anh, cô gái đã cụp mắt xuống, mái tóc bạch kim óng ả rũ ra ở hai bên.
     Anh gù nhỏ nhẹ nói:
     – Em biết không? Tôi là người rất hạnh phúc. Trước khi tôi chào đời, Thượng đế gọi tôi lại và bảo: con sinh ra sẽ là một chàng trai hoàn hảo, đẹp trai, thông minh. Nhưng bù lại, con sẽ lấy một người vợ gù…
     Anh nhìn cô gái, hỏi:
     – Em biết anh trả lời thế nào không? – Không chờ cô gái đáp lại, anh nói luôn – Anh bèn xin Thượng đế cứ để anh là một thằng gù, để vợ anh là một người phụ nữ tuyệt vời.

(Sưu tầm)

May 24, 2007

Chia sẻ

Filed under: Truyện net — Lâm Ngọc Linh @ 4:39 pm

timtrencat.jpg 

 
      Helen là một phụ nữ hoàn hảo. Bao giờ cô cũng chăm chút cho vẻ đẹp bên ngoài của mình ở mức 10/10. Thật khó có thể trông thấy cô lúc mới ngủ dậy, chưa làm vệ sinh hay ăn mặc lôi thôi lếch thếch. Helen yêu một người đàn ông và cả hai dự định tiến tới hôn nhân. Theo như Helen kể thì anh ấy là một doanh nhân giàu có và có óc sáng tạo. Ngoài ra, anh cũng là con người tuyệt vời: dễ thương, thông minh, trung thực, thủy chung và có óc hài hước. Anh chỉ có một khuyết điểm duy nhất: thiếu “lửa”. Helen nói với bạn:
     – Cậu có tin không? Anh ấy luôn xin phép tớ trước khi hôn.
     Cuộc sống lứa đôi của họ dễ chịu nhưng nhàm chán, vì vậy mà Helen vẫn đang trù trừ chưa biết có nên kết hôn với anh ấy hay không. Nhưng mọi việc đã thay đổi từ một cơn động đất khủng khiếp ở trung tâm thương mại. Helen đang mua sắm quần áo thì chấn động xảy ra. Đèn đóm tắt ngúm, tòa nhà rung chuyển dữ dội quăng Helen té nhào xuống đất. Trong bóng tối, Helen nghe tiếng kính vỡ loảng xoảng, tiếng đất đá rơi trên đầu mình và những tiếng kêu thét. Khi cơn địa chất chấm dứt, Helen cùng vài người khác tìm cách xuống lầu và ra khỏi tòa nhà.
     Ra tới đường, Helen mới nhận ra mình đang mặc trên người bộ áo đắt tiền đang thử ở cửa hàng, mang giày cao gót và ví đã bị mất kéo theo chiếc chìa khóa xe. Vốn là người độc lập, chưa từng nhờ ai giúp đỡ, cô quyết định đi bộ về nhà. Trên đường là những đống đổ nát, lởm chởm đất đá, các vũng nước chảy tràn lan khắp nơi. Nửa đêm, cô về đến nhà với bộ dạng dơ dáy, ướt lướt thướt, chân không giày, đầu bù tóc rối. Helen gọi cửa và người yêu của cô ra mở. Trước đây, chưa bao giờ anh nhìn thấy cô trong bộ dạng này. Anh nhìn cô, ôm chầm lấy và hôn cô say đắm.
     Hai người đã chính thức kết hôn kể từ đêm hôm ấy. Và dù là người phụ nữ rất thông minh, Helen vẫn không hiểu tại sao chồng sắp cưới lại có thể nồng nhiệt với mình như vậy.
     Trong lòng mọi tình cảm thầm kín luôn tồn tại sự yếu mềm. Vì vậy, xin mượn câu nói của Dinah Shore để kết lại câu chuyện này: “Yếu đuối là một phần tất yếu của cuộc sống. Và nếu bạn không chia sẻ nó, bạn đã không cho người khác cơ hội được yêu thương bạn thực sự”

(Sưu tầm)

Sang thu

Filed under: Mê thơ — Lâm Ngọc Linh @ 5:15 am

falltree.jpg 

Hữu Thỉnh

              Bỗng nhận ra hương ổi
              Phả vào trong gió se
              Sương chùng chình qua ngõ
              Hình như thu đã về

              Sông được lúc dềnh dàng
              Chim bắt đầu vội vã
              Có đám mây mùa hạ
              Vắt nửa mình sang thu

              Vẫn còn bao nhiêu nắng
              Đã vơi dần cơn mưa
              Sấm cũng bớt bất ngờ
              Trên hàng cây đứng tuổi

Con sông đâu có ngờ…

Filed under: Hãy đến với sách — Lâm Ngọc Linh @ 4:21 am

conduong.gif 

BS Đỗ Hồng Ngọc
     

     Tôi nhớ một câu chuyện của Tagore. Chuyện kể rằng xưa có một người lái buôn thường đi buôn những chuyến xa nhà. Anh bỏ người vợ trẻ ở nhà mòn mỏi đợi trông. Như để chuộc lại những hờ hững của mình, lần này anh hỏi nàng muốn anh mua món gì cho nàng lúc trở về. Nàng lẳng lặng chỉ vầng trăng non cong vút đang vắt trên bầu trời trong xanh vời vợi kia. Anh ghi nhớ và hứa chắc sẽ mua cho nàng món quà đó dù giá có đắt đến bao nhiêu. Thế rồi ngày tháng trôi qua, trước ngày trở về, anh nhớ lời hứa với vợ, đã nhìn lên bầu trời trong xanh kia, vầng trăng kia, và thế là anh mua cho nàng một chiếc gương tròn, nạm những hạt kim cương lộng lẫy. Hí hửng tưởng nàng sẽ sướng vui, nhưng thật là bất ngờ, nàng nhìn chiếc gương tròn đắt giá kia mà cứ khóc mãi. Thì ra, nàng đâu có cần gương, nàng cần lược, một cái lược cài đầu cong vút như mảnh trăng non thượng tuần xinh xắn nọ. Trăng đã già lúc nào đó vậy?
     Một người già bao giờ cũng có một người già hơn. Cho nên lúc nào già thì thật là khó biết. Thế nhưng chớm già thì có thể biết được. Những thay đổi về sinh lý có thể giúp ta nhận ra, dù sớm hay muộn, dù có thể quyết liệt hay khéo léo chối từ thì nó cũng cứ hiện ra ngay trước mắt. Tây chắc sướng hơn ta. Cái ngôn ngữ của Tây ngôi thứ hai có một, còn ta thì dễ nhận ra khi người ta gọi mình bằng anh thân mật, rồi bằng chú lạnh nhạt, bằng bác kính mến, rồi bằng cụ… thương hại, lúc đó có trốn cũng không thoát. Dĩ nhiên có trường hợp đáng là chú rồi mà vẫn được gọi bằng anh nguy hiểm, đến nỗi ca dao thời đại có câu “Xin đừng gọi chú bằng anh, để cho chú phải hy sanh cuộc đời”. Như đã nói, trước đây tuổi thọ người Việt Nam rất thấp nên ít có người kịp nhận ra tuổi chớm già của mình. Một Nguyễn Khuyến cảm khái “Hàm răng chiếc rụng chiếc lung lay” là khi mới gần năm mươi. Một Hồ Xuân Hương thảng thốt “Cái già xồng xộc nó thì theo sau…” lúc bà hẳn chưa tới bốn mươi. Ngày nay, tuổi thọ trung bình của chúng ta đã tăng rõ rệt, và còn gia tăng trong thời gian tới. Các nhà chuyên môn cho rằng tuổi chớm già, ấy là lứa tuổi từ bốn mươi đến sáu mươi thì… già thiệt rồi, hết chối cãi rồi! Giai đoạn chớm già thực sự là ở lứa tuổi từ bốn mươi đến năm mươi, còn từ năm mươi phải gọi là tuổi đã… quá chớm già. Do tuổi thọ gia tăng như vậy, con người phải sống với lứa tuổi chớm già này một thời gian cũng hơi dài, ít ra cũng chừng hai mươi năm, với rất nhiều thay đổi về tâm sinh lý, quan hệ xã hội và không ít những vấn đề bệnh lý, mà nhiều khi thiếu chuẩn bị hoặc né tránh, ta có thể gặp những tình huống không hay. Nền văn minh nông nghiệp an lành bên lũy tre xanh ngày nay còn bị hất tung lên với tiếng nhạc xập xình của karaoke, với các loại phim ảnh… xô con người vào những nếp sống xa lạ. Người phụ nữ ngày càng tham gia vào xã hội, ngày càng nhiều người chọn nếp sống độc thân, lo cho công danh sự nghiệp hơn là an phận với cuộc sống gia đình như ngày xưa, trong một môi trường đầy cám dỗ và cạnh tranh cũng gặp phải những hoàn cảnh như người phụ nữ phương Tây hiện nay ở tuổi chớm già, vừa có những khó khăn về tâm sinh lý vừa có những khó khăn về xã hội phải tự điều chỉnh và thích nghi.
     Tuổi chớm già, ấy là tuổi của chuyển tiếp, của lúng túng, hoang mang, tuổi của những stress, của những lo âu và phiền muộn, của những mối hiểm nguy rình rập về sức khỏe, về quan hệ gia đình, xã hội… đồng thời tuổi chớm già cũng là tuổi của thành tựu, của thành đạt, của cương vị và uy tín trong xã hội. Cái người ta dễ thấy nhất là những thay đổi sinh lý: hết khả năng sinh sản, giảm đời sống tình dục. Rồi luyến tiếc dĩ vãng, nhớ cái thuở trẻ trung, cái thời nhan sắc. Một nỗi buồn man mác chợt đến dù không nói ra, dù gắng gượng quên đi… những khi “chiều hôm thức dậy, ngồi ôm tóc dài, chập chờn lau trắng trong tay…”

 

(Gió heo may đã về, NXB Văn Nghệ TPHCM 1997)

Gió heo may đã về

Filed under: Hãy đến với sách — Lâm Ngọc Linh @ 3:23 am

cayto.gif 

BS Đỗ Hồng Ngọc

Tùy bút viết cho tuổi chớm già

     Nhưng thật ra già là gì, lúc nào thì già, lúc nào thì chớm già, sắp già, mới già, đã già. Có tuổi nào là tuổi “hườm hườm” chăng? Một người bạn ở tuổi hườm hườm hỏi, sao, ông bác sĩ, ông đã viết nào cho các bà mẹ sinh con đầu lòng, nào cho tuổi mới lớn, sao không viết cho một chút gì đó cho tuổi sắp già, tuổi hườm hườm, tuổi xế bóng, tuổi gió heo may đã về xem sao. Tôi lần lữa hẹn. Phải già một chút nữa cho biết đã rồi mới dám viết phải không?
     Không như nhà thơ nọ đo tuổi mình qua ánh mắt cố nhân, tôi đo tuổi mình qua cách xưng hô của các bà mẹ bế con đến khám bệnh. Trước đây họ gọi tôi bằng anh, sau gọi bằng chú, rồi bằng bác, và rồi mới đây thôi, một chị hãy còn rất trẻ đưa bé đến khám bệnh, lúc bé la khóc, chị dỗ nín đi, nín đi cho ông ngoại khám con, thì tôi mới biết mình đã lên đến ông ngoại rồi mà không hay. Tôi hỏi theo thói quen chị là gì của cháu, chị trả lời ngon ơ, dạ, bà ngoại. Nhìn ngắm mình, nhìn ngắm bạn bè mình mới bật cười cái “Ôi cát bụi tuyệt vời” mà thầm cám ơn anh bạn nhạc sĩ họ Trịnh đã nói giùm mình nhiều quá. Một người bạn nghe, bảo này đừng có mà hù doạ người ta đó nghe, đừng có làm cho người ta sợ hãi, làm cho người ta thấy ra sự thật phũ phàng đó nghe… Còn một người bạn khác thì khuyên cứ nói rõ ra, thà biết trước còn hơn, biết trước để chuẩn bị tâm lý và để thích nghi, để điều chỉnh. Phải, chấp nhận, thích nghi, điều chỉnh như dòng sông kia vẫn đứng im mà chảy mãi, biết thích nghi, tự điều chỉnh mình qua bao thác ghềnh để nhập vào biển khơi. Khả năng thích nghi, điều chỉnh ấy là khả năng của một sức khoẻ lành mạnh, xứng đáng cho một tuổi già lành mạnh, cho nên, không phải cứ chờ thật già mới viết cho tuổi chớm già, mà ngay giờ đây vừa gậm nhấm nó, vừa rình rập nó, quan sát nó và ghi lại, không phải nó chỉ là mình mà là của tất cả bạn bè chung quanh rồi sắp xếp lại, biết đâu mua vui cũng được một vài trống canh như người xưa đã nói.
     Vậy, hỡi những người bạn yêu qúi của tôi, xin hãy vui với những dòng chữ chân tình này, và nếu có bực mình thì cứ tự nhủ làm gì có, hù doạ đó thôi…. Còn nếu có bắt gặp hình ảnh chính mình trong những dòng chữ này thì cũng hãy mỉm cười mà thứ lỗi…
     Vì sáng hôm nay, một chút gió heo may đã về, những chiếc lá vàng đã rơi lác đác trên những con đường thành phố, một mùi gió bấc quen thuộc đã len vào giữa những hàng cây….

(Gió heo may đã về, NXB Văn nghệ TPHCM 1997)

May 23, 2007

Khi em thêm một lần chồng

Filed under: Mê thơ — Lâm Ngọc Linh @ 8:42 am

ctviolong.jpg 

Đặng Vương Hưng

            Thế là cây trúc còn xinh
            Như ngày xưa ấy
            Chúng mình
            Mới yêu

            Thế là mong nhớ bao nhiêu
            Ta mang đánh đổi
            Những chiều…
            Ngẩn ngơ

            Thế là thêm một tứ thơ
            Tình tang, dang dở
            Dại khờ
            Hư không…
 
            Khi em thêm một lần chồng
            Ngập ngừng mây trắng
            Trên đồng
            Lại bay…

Tháng 5-2000

“Tứ thơ chênh vênh giữa cái còn và cái mất. Khổ cuối viết hay và nhuyễn về một dạng thức tâm hồn. Phảng phất ca dao và Nguyễn Bính, nhưng cách diễn đạt lại mang ấn tượng của Đặng Vương Hưng những năm cuối cùng của thế kỷ hai mươi .”

(Nguyễn Trọng Hoàn)

“Tình tang – dang dở – dại khờ – hư không. Đúng là khờ thật! Hạnh phúc đã trong tầm tay lại còn để tuột mất, rồi ngẩn ngơ tiếc nuối.
Như cánh chim trời đã bay đi, không trở lại. Tình yêu cũng vậy, cứ ngập ngừng do dự mãi, sẽ chẳng bao giờ đến được…”

(Hoài Hương)

“Trong chúng ta, ai mà chẳng có lần đánh mất một điều gì đấy thiêng liêng mà vĩnh viễn không tìm lại được…
Dù “Khi em thêm một lần chồng”, Đặng Vương Hưng lại có thêm một tứ thơ mới, nhưng là dang dở, dại khờ, hư không… Có như vậy cũng chỉ là phù du, phù vân.
Ta bỗng ước mong sao cứ mãi “Như ngày xưa ấy / Chúng mình / Mới yêu”… Cuộc đời sẽ đẹp đẽ và thiêng liêng biết nhường nào!”

(Trần Nhật Thu)

“Ngỡ rằng lá trúc thôi bay / Hóa ra dang dở đong đầy hư không / Để ai thêm một lần chồng / Câu thơ nghẹn lại, trổ bông trắng trời”.

(Nguyễn Đình Trọng)

“Tại sao không phải là “lại lấy chồng”, “lại cưới chồng nữa”, “theo chồng mới”, “lại đi làm dâu” v.v… mà là “Thêm một lần chồng”? Chữ dùng thật đắt và không thể tìm ra một cụm từ đồng nghĩa nào hay hơn để thay thế.
“Thêm” nghĩa là đã từng có rồi, và “thêm” cũng có nghĩa là chưa chắc đã phải lần cuối cùng. Có bao nhiêu người đàn ông đã bước qua cuộc đời người phụ nữ ấy?
Nhưng dường như hạnh phúc vẫn quá xa vời. Bởi “thêm một lần” nữa cũng giống như lại thêm một sự “dang dở, dại khờ, hư không” mà thôi.
Bởi vậy, bài thơ kết thúc thật đẹp mà cũng thật buồn: Ngập ngừng mây trắng trên đồng lại bay…”

(Lê Đình Thắng)

(maimaituoi20.com)

Next Page »

Blog at WordPress.com.