Interactions

May 6, 2007

Đôi khi

Filed under: Báo - Tạp chí — Lâm Ngọc Linh @ 6:32 am

gau3.jpg

 
     Đôi khi bạn phải quên đi một ai đó để biết rằng luôn nhớ, nghĩ về một người không phải là cách duy nhất chứng tỏ bạn yêu người đó.

     Đôi khi người ta ghét bạn, quay lưng với bạn để chợt nhận ra rằng thương một người không phải là dễ. Vì vậy hãy để trái tim lên tiếng nếu bạn yêu thương ai đó.

     Đôi khi bạn phải bị thất bại, bị trê trách để biết chủ quan và lười biếng luôn chực chờ lôi tuột ta xuống dốc vè để dặn mình không bao giờ được ngừng cố gắng dủ chỉ trong ý nghĩ.

     Đôi khi bạn phải nói “tạm biệt” với ai đó để thấy rằng thời gian bạn ở cạnh họ không nhiều. Vì vậy hãy sống hết mình, bộc lộ tình cảm của mình với mọi người.

     Đôi khi bạn phải thấy cô đơn, lạc lõng để thấy rằng khép lòng mình thì thật là ngốc nghếch. Vì vậy hãy mở rộng tấm lòng, chia sẻ với mọi người, bạn sẽ thấy nhẹ lòng, thanh thản hơn rất nhiều.

     Đôi khi bạn cũng phải bị vấp té vài lần để có thể tự dặn mình phải cẩn thận hơn trong tất cả mọi chuyện, để tránh không phạm sai lầm như thế một lần nữa. Và quan trọng hơn, để biết rằng mình vẫn còn đủ bản lĩnh để đứng lên.

     Đôi khi bạn phải bù đầu bù cổ với công việc, không kiếm được tý giờ rảnh rỗi để bạn nhận ra không nên lãng phí thời gian. Vì nó là một trong những thứ hiếm hoi duy nhất không trở lại bao giờ.

     Đôi khi cũng phải mạo hiểm để biết rằng đích đến chẳng còn xa, rút lui ngần ngại ngay từ phút đầu tiên là bạn đang đánh mất cơ hội khám phá khả năng tiềm ẩn của mình.

     Đôi khi bạn cũng phải biết khóc để biết rằng nước mắt mặn lắm, để hiểu rằng không được làm ai đó nhất là Bố Mẹ, bạn bè bạn phải khóc.

     Đôi khi bạn cũng phải bị người ta thất hứa để biết cái cảm giác chờ đợi, mong ngóng, hi vọng nhưng cuối cùng chắng là cái gì để bạn hiểu rằng đưng bao giờ thất hứa với người khác.

     Đôi khi ai đó làm bạn tổn thương, phản bội hay lợi dụng bạn… để bạn có thể nhận ra ý nghĩa của sự thật, lòng chân thành, và hơn thế nữa, hiểu rằng tha thứ không phải là một điều gì quá khó.

     Đôi khi bạn cũng phải sụt sịt, hắt xì vài cái. Tự dưng điều đó sẽ giúp bạn biết lo cho sức khỏe mình hơn, biết ăn uống tập luyện điều độ hơn.

     Đôi khi bạn phải cảm thấy đói kinh khủng, bạn phải gặp khó khăn bế tắc mong chờ một bàn tay ai đó chìa ra giúp đỡ bạn, lôi bạn ra khỏi nơi bế tắc để bạn thấy rằng mình phải sống nhiệt tình hơn, quan tâm, lo lắng đến những người xung quanh.

     Đôi khi bạn cũng phải mất đi những đồ vật bình thường để hiểu được chúng không chỉ là những thứ vô tri vô nghĩa. Mà đó là kỉ niệm, là tình cảm của người tặng gửi gắm, là nhân chứng của sự yêu thương. Để biết trân trọng giữ gìn hơn những thứ chỉ khi mất đi mới thấy quý giá.

     Đôi khi bạn phải ghen tỵ với ai đó để thấy rằng bạn còn thua kém và hiểu rằng mình luôn phải cố gắng vươn lên.

     Đôi khi bạn phải chấp nhận và đối đầu với tất cả những cái “đôi khi” để tạo ra được bản lĩnh cho mình trong cuộc sống.

     Đôi khi bạn nghĩ rằng mình chỉ làm được một. Trong khi bạn có thể hoàn toàn làm được nếu thực sự quyết tâm và cố gắng hết sức mình.

     Bạn sẽ quên tất cả những điều tôi vừa nói, thật đấy! Cũng không cần thiết phải nhớ quá nhiều như vậy. Hãy cứ nhìn đời như một ly cocktail đủ mọi hương vị và màu sắc. Chua vẫn có thế làm cho ngọt, ngọt vẫn có thể làm cho đằm. Không một bartender nào có thể pha một ly cocktail thật tuyệt ngay từ lần đầu tiên. Và chắc là bạn sẽ luôn có đủ nghị lực, niềm tin và lạc quan để pha ly cocktail cho mình chứ?

(Tìm được từ Internet, thank you Ratinrain)

Blog at WordPress.com.