Interactions

August 26, 2007

Tôi làm khuyến học

Filed under: Báo - Tạp chí — Lâm Ngọc Linh @ 2:35 pm

Chuyện đời tự kể (Tuổi trẻ 26/08/2007)

     TT – Đầu năm 2001, tôi chuyển nhà về Tân An, thị xã Hội An – cũng là lúc chính quyền phường mới thành lập.
     Anh Hát – phó chủ tịch UBND phường – mừng hết lớn. Anh nói như vậy khi gặp tôi và mời tôi làm khuyến học, tôi nửa đùa nửa thật: “Cụt tận háng mà làm cái chi, miễn” nhưng anh Hát bu miết… Cầm lòng không đậu, tôi ừ. Chỉ chờ có thế, anh đưa tôi vào danh sách BCH, tổ chức đại hội và bầu luôn chức chủ tịch “Hội khuyến học”.
     Tìm đến mấy gia đình nghèo, phát hiện nhiều trẻ không có xe đạp đi học, có đứa dậy thật sớm, chạy bộ đến trường cho kịp giờ… Thương quá, bèn chống gậy đi xin xe đạp. Thấy nhà nào lên đời xe máy tôi gõ cửa. Chủ nhà ngạc nhiên nhìn một thằng cha cụt hai chân xin… xe đạp. Họ cười, “anh cứ đùa”. Không, thật đấy… Một nhà, hai nhà… rồi cả phường nghe tin có một ông xin xe đạp cũ cho mấy đứa nghèo.
     Thế là họ nhắn đến lấy. Có xe lại cực, đi không được thì làm răng mang xe đạp đến quán mà sơn, sửa! Mấy anh xe thồ biết đánh tiếng “ông làm khuyến học, tôi chở không lấy tiền”. Hàng chục xe cũ thành xe mới, mang đến trao cho sắp nhỏ. Dăm ba hôm quay lại xem tình hình thì thấy thằng Bình, con Tám ở xã Xuân Mỹ ngồi lau chiếc xe còn thơm mùi sơn… Cảm động quá. 
     Lại “vi hành” vào xóm thì thấy ba nhà có hoàn cảnh giống nhau: mấy đứa nhỏ không có bàn ngồi học phải nằm dài dưới sàn ximăng mà viết. Về nhà, nghĩ cách… ba sáu cách chỉ còn cách… đi xin… Ghé cửa hàng bán bàn ghế xin được một cái, mừng, bèn chuyển đến cho nhà nghèo nhất. Ba đứa nhỏ bu lại coi bàn mới, còn người cha đang ôm chai rượu nằm co trong góc. Thiệt bực. Dăm ngày sau, người hàng xóm anh ta đến báo “anh cho bàn sắp nhỏ, bị thằng cha mang ra sân làm bàn nhậu”. Hết biết.
     Vụ bàn học xong rồi, lại lòi ra hai thằng bỏ học, đi bán vé số vì mẹ bị bệnh. Đến nước này thì phải cứu nó. Thức trắng đêm mới ra một cách: thăm mấy ông bạn thời chiến giờ đang làm giám đốc xin đỡ đầu. May, anh Lời – vốn là đội trưởng biệt động nội ô, giờ là chủ khách sạn Vạn Lời – nghe xong, không nói không rằng, bảo tôi lên xe, chạy một mạch đến các địa chỉ trên và xì ra mỗi đứa… 1 triệu đồng với lời dặn: chỉ dùng vào việc học.
     Rứa là ổn, chẳng biết còn đứa nào bị bỏ quên không… Dăm ba tháng thấy không động tĩnh gì, an tâm. Bèn chuyển sang tìm nguồn quĩ học bổng thưởng cho mấy đứa vượt khó… Bảy đứa nhận học bổng thì có hai đứa đem số tiền đó vào quán Internet luyện… võ lâm truyền kỳ. Tôi cũng đành… thả tay.
     Lại nghe một giáo viên chủ nhiệm trường N nói: “Có nhiều em dốt quá, anh làm khuyến học, tính răng, chứ thêm điểm tụi này có ngày hỏng hết, em là đứa không ham thành tích thi đua, không dối mình được”. Tôi bảo cô lên danh sách học sinh nhầm lớp, mời cha mẹ hắn đến phòng làm việc của chủ tịch hội.
     Qua trò chuyện, phụ huynh nói: “Con tui học dốt, dị lắm thầy ơi, (tôi lên chức thầy từ đây) nhưng đau lắm thầy ơi. Nhà nghèo, cũng ráng cho đi học thêm, nhưng chưa kịp đóng học phí, cô đuổi. Khi thầy gọi lên bảng, con tôi chậm nên bị thầy nói là “dốt như bò, về nắm đuôi bò mà lớn”. Con tôi dị quá, bị xúc phạm, nản, thế là trượt dài. Mong thầy giúp”. Tôi nghĩ: “Thôi tách mấy con vịt còi ra khỏi đàn mà… nuôi, mong thành vịt, chứ để trong đàn bị đạp trọc đầu là cái chắc…”. Dạy, nhưng mấy đứa thiệt chậm. Qua ba tháng, mười đứa thì chỉ còn một đứa rưỡi dốt, hơn tám đứa đạt được trung bình… Thấy vui vui.
     Tôi ghé lại chỗ Liên hiệp Các hội hữu nghị tìm vài đối tác. Thật may, Global Volunteer Network (một tổ chức phi chính phủ) nhận liền. Mừng quá, gọi học sinh các cấp đến học. Đứa nào đứa nấy hau háu chờ thầy… ngoại dạy, muốn học, nói tốt, dịch nhanh, tự tin giao tiếp. Ai cũng gửi, ai cũng muốn con mình học với người nước ngoài. 12 giờ đêm còn bị dựng dậy vì cú điện thoại xin cho con. Phải thuyết phục mở thêm lớp, xin thêm tình nguyện viên…
     Rồi đến lúc người nước ngoài xin tôi “dạy tiếng Việt”.
     Người nước ngoài hay lẫn lộn các dấu: “cháy nhà” viết thành “chày nhà”, “chạy làng” thì viết… “cháy làng”. Tôi giới thiệu dấu tiếng Việt thế này: “nằm ngửa là dấu huyền, ngửa cổ, co chân là dấu ngã, ngồi gục đầu là dấu hỏi, ngồi trên trái banh là dấu chấm hỏi, đứng trên trái banh là dấu chấm than, sắp té là dấu sắc…”. Cả ba người mắt xanh mũi lõ… cười ngặt nghẽo…
     Ra đường, gặp quan chức thị xã họ mời vào quán uống cà phê và tuyên: “Lâu nay, mình chỉ “nhận”, nhận tiền, nhận chữ, bây giờ ông “cho chữ” Việt mình. Ngon! Tư thế hội nhập của dân mình xem ra ngang bằng thiên hạ, có thua ai!”.

CAO KIM (Hội An, Quảng Nam)

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: