Interactions

August 2, 2007

Trái tim bên lề

Filed under: Báo - Tạp chí — Lâm Ngọc Linh @ 5:38 am

     Một tiếng yêu, một tiếng lòng, một nỗi đau. “Cô giáo” ơi, hãy cho tôi được gọi cô bằng em nhé, dù khoảng cách của chúng ta quá lớn, lời yêu thương không thể trao đến em.
     Tôi, một chàng trai tương đối đẹp trai, hào hoa và có tài. Trong suy nghĩ bồng bột của tuổi trẻ, tôi tự đặt ra tiêu chuẩn chọn người yêu của mình khá cao. Xét về bề ngoài thì em không có cơ hội nằm trong danh sách ấy.
     Em là một giảng viên trẻ mới ra trường, ấn tượng đầu tiên của tôi không phải là sắc đẹp hay hình thức bên ngoài mà là khuôn mặt của em quá nghiêm nghị. Em dường như không hề cười, cùng với cặp kính tròn làm em nhìn càng khó tính hơn.
     Nhưng suy nghĩ của tôi về em đã thay đổi khi em bước vào lớp, cười và tự giới thiệu về mình. Nụ cười ấy hút hồn tôi như một mê lực mà tôi không thể nào cưỡng lại được. Nhìn em, không ai nói là dễ thương, nhưng từ nụ cười đầu tiên tôi đã không quên em.
     Em tự giới thiệu tên mình, địa chỉ email và còn bảo với lớp nếu cần liên lạc cứ email cho em. Và rồi việc học tập, thời gian dành cho gia đình, bạn bè… cũng cuốn tôi đi. Tôi không nghĩ nhiều đến em hay tình cảm ban đầu chỉ như gió thoảng qua.
     Nhưng một thất bại trong đời đã đến với tôi, cái thất bại mà tôi không cho phép mình có. Đau khổ, khó chịu, tôi đã tự dằn vặt mình và nghe lời quở trách của cha mẹ. Nỗi cô đơn dâng trào, tôi chỉ muốn được chia sẻ nỗi lòng với một ai đó.
     Như có một sức mạnh vô hình nào đó xui khiến, tôi đã ngồi viết những trang email dài tâm sự trải hết nỗi lòng cùng em. Cái sĩ diện của một thằng con trai đã bị bỏ qua, không hiểu sao lúc đó trong ý nghĩ của tôi, tôi luôn coi em như một người rất thân thiết, người mà tôi không phải ngại ngùng chi hết. Tôi nói hết tâm trạng của mình rồi gửi đi. Tôi viết rất nhanh và không đọc lại, chỉ biết cuối cùng tái bút: “Em xin lỗi cô vì biết cô rất bận, nhưng em mong thư cô càng sớm càng tốt”.
     Gửi xong tôi lại ân hận không biết mình đang làm gì, tôi có là gì của em đâu mà gửi thư tâm sự. Nhưng thật không ngờ, ngay ngày hôm sau, tôi đã nhận được thư trả lời của em. Lời lẽ trong email của em rất dịu dàng và hiền dịu. Em an ủi tôi bằng sự quan tâm rất tỉ mỉ và chu đáo.
     Tôi lại khóc. Không hiểu sao một thằng con trai như tôi lại dễ dàng khóc đến thế, mặc dù tôi luôn tự hào rằng mình thật cứng cỏi, chưa bao giờ biết khóc trước ai.
     Tôi đã yêu em. Tôi âm thầm quan tâm đến em, nhưng giữa chúng ta có một khoảng cách mà tôi không vượt qua được. Em vẫn vô tình, vẫn cười nụ cười mê hoặc, không biết rằng có người luôn nhìn trộm em và lo lắng cho em.
     Đã đến lúc tôi phải ra trường, tôi phải đi xa để lo sự nghiệp. Tiếng yêu tôi vẫn không thể nói ra. Em có biết dù chỉ là sự quan tâm mà em coi như bình thường, nhưng với tôi đó là cả sự thay đổi cuộc đời. Tôi sẽ mãi đi bên lề cuộc đời em, và tôi mong em được hạnh phúc trọn đời. Cô giáo ơi, tôi yêu em! 
 

Nhật Minh     
(Phụ nữ Việt Nam cuối tuần, 2/8/2007)

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: