Interactions

August 2, 2007

Có một loại tình yêu gọi là từ bỏ

Filed under: Truyện net — Lâm Ngọc Linh @ 5:51 am

     Anh và cô vốn dĩ là hàng xóm từ thuở nhỏ. Anh lớn hơn cô 7 tuổi. Còn cô là một đứa trẻ mồ côi sống với bà ngoại. Khi anh học lên cấp hai cũng là lúc cô mới chập chững bước vào lớp một. Bà ngoại cô vẫn thường nhờ anh chở cô đi học. Và như thành thói quen, chiếc xe đạp của anh trở thành người bạn đường quen thuộc của họ trong suốt thời học sinh.
     Thời thơ ấu của hai người trôi đi êm đềm và đáng nhớ trong từng nụ cười thơ ngây, từng buổi đến trường trên chiếc xe đạp đầy kỷ niệm. Và cho đến khi mơ hồ hiểu được thế nào là “thanh mai trúc mã”, anh đã tự nói với bản thân rằng, cô chính là sự lựa chọn của cuộc đời mình. Và cũng từ giây phút ấy, anh vẫn luôn lặng lẽ ở bên cạnh cô, quan tâm và bảo vệ cho cô.
     Vào ngày sinh nhật lần thứ mười tám của cô, anh đã mua 99 bông hồng đến tặng, và nói với cô về tình cảm của mình. Cô thực sự bất ngờ và hoang mang trước những lời bày tỏ của anh. Những bông hồng đỏ rực rơi xuống đất vụng về.
     Trở về nhà, cô thẫn thờ ngồi bên cửa sổ. Lời nói của anh vẫn vang trong hồi tưởng: “Bao nhiêu năm nay, anh vẫn luôn chờ em trưởng thành, kiên nhẫn chờ đợi, cho dù em có tiếp nhận tình yêu của anh hay không, anh sẽ luôn ở bên em làm bạn”. Bình tĩnh sắp xếp lại ký ức của mình từ khi còn nhỏ, cô mới chợt phát hiện ra, hình bóng của anh thì ra từ lâu đã đầy ắp từng góc nhỏ trong cuộc đời cô…
     Năm đó, cô thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng ở miền Nam. Còn anh, nhận được một suất học bổng ở nước ngoài. Đứng trước cơ hội ngàn vàng, anh lại cảm thấy do dự quá. Bởi vì nghĩ đến cô, và cũng bởi vì bố mẹ sức khỏe đã yếu.
     Lúc ấy, cô đã ghé sát tai anh, thì thầm với anh rằng: “Anh yên tâm đi, ngày trước là anh đợi em trưởng thành. Còn sau này, sẽ là em đợi anh trở về. Em sẽ thay anh chăm sóc bố mẹ”.
     Buổi tối hôm đó, hai người họ đã cùng hẹn ước cho một tình yêu định sẵn là trắc trở. Và dưới ánh mắt kiên quyết của cô, anh đã bay sang bên kia đại dương để bắt đầu nghiệp học.
     Sau khi anh đi, cô cũng lặng lẽ cất tờ thông báo nhập trường đại học vào một góc tủ. Cuộc sống du học sinh đằng đẵng kéo dài năm năm. Vất vả mà cũng vô vị. Điều kiện kinh tế hạn hẹp khiến anh cảm thấy mệt mỏi và nản lòng. Chỉ có những buổi tối cô đơn, nỗi nhớ lại được hâm nóng đến quen thuộc bởi câu nói của cô: “Em sẽ đợi anh về!”. Anh cảm thấy mình được an ủi nhiều lắm.
     Năm năm chờ đợi đã khiến cô thực sự trưởng thành hơn. Bà ngoại đã mất. Trong năm năm ấy, cô đã quan tâm săn sóc bố mẹ của anh như chăm lo cho bố mẹ mình. Năm năm sau, anh đã kết thúc nghiệp học và quay trở lại. Màn trùng phùng trong bao mong đợi từ rất lâu gói gọn trong cái nắm tay và những giọt nước mắt.
     Khoảng thời gian năm năm xa cách khiến hai người cảm thấy giữa họ có chút ngượng ngập, không còn quen thuộc như trước kia. Còn lại trong ký ức chỉ là hình bóng của năm năm trước, phai nhạt dần, mơ hồ và mông lung. Cái cảm giác chung một tâm hồn, chung một suy nghĩ trước kia đã bị thời gian xóa mờ dần theo dòng chảy.
     Trong mắt anh, cô không còn đáng yêu, ngây thơ như ngày trước nữa, trong lời nói, trong tâm hồn thiếu đi một chút hồn nhiên, thiếu đi một chút thuần khiết, và nhiều hơn một chút trần tục, nhiều hơn một chút thiển cận. Rất nhiều tư tưởng của họ không còn thống nhất nữa, tâm hồn không còn giao hòa đồng điệu, mặc dù cô vẫn hiền thục, dịu dàng. Nhưng trong mắt anh, hiền thục dịu dàng và sự đồng cảm trong tâm hồn đều quan trọng như nhau.
     Anh không biết có phải năm năm xa nhau đã tạo nên khoảng cách này. Chỉ biết trong cảm nhận của anh, cô không còn là người con gái mà anh mong đợi, người sẽ cùng anh xây dựng hạnh phúc trong cuộc sống. Họ không còn là hai người đứng trên cùng một đường chạy rồi. Anh bắt đầu thấy sợ ở bên cô.
     Trong cảm nhận của cô, anh càng trở nên cao lớn đến nỗi không thể với tới. Anh không còn giống như trước kia, cười với niềm hạnh phúc của cô, khóc với nỗi buồn của cô. Thế giới của anh không còn giữ cô làm trọng tâm nữa. Anh có nhiều suy nghĩ hơn, bạn bè cũng nhiều hơn.
     Cô cảm thấy giữa hai người họ dường như đã mất đi một thứ gì đó. Một thứ mà mãi mãi không thể lấy lại được. Cô nhận thức được rõ ràng rằng hai người không còn hợp nhau nữa. Và bắt đầu có cảm giác sợ không muốn ở bên anh.
     Gia đình anh chuẩn bị lễ cưới cho họ thật chu đáo. Biết bao lời chúc phúc, bao lời ngưỡng mộ dành cho họ. Bạn bè anh mừng vì anh có được một cô gái chung tình đến vậy, đợi chờ anh năm năm trời, chúc anh có thể lấy được một người vợ hiền thục dịu dàng như cô, có thể hi sinh cho anh nhiều đến vậy. Bạn bè của cô lại ngưỡng mộ cô, khổ tận cam lai, có thể lấy một người đàn ông thành đạt ưu tú như anh.
     Chỉ có trong lòng họ mới biết, những lời chúc tụng ngưỡng mộ ấy không có ý nghĩa gì. Nó khiến trái tim cả hai người đều xót xa. Trong thâm tâm của anh, anh biết mình cần có trách nhiệm với cô.
     Cô đã chờ anh năm năm, vì để chăm sóc cho bố mẹ anh, cô đã từ bỏ việc học đại học. Cô hi sinh nhiều như vậy, anh không thể làm việc gì có lỗi với cô. Yêu cô, mang lại cho cô hạnh phúc, đó là trách nhiệm của anh. Anh phải thực hiện lời thề tình yêu của mình, cho dù chỉ là trên hình thức. Tâm tư anh rối loạn. Sợ thời gian trôi quá nhanh sẽ tới ngày làm lễ cưới.
     Lòng cô cũng đang ngổn ngang bao suy nghĩ. Cô rất nhớ cái thời niên thiếu, hai người họ đã có những sự đồng điệu từ trái tim. Cô nhớ nụ cười của anh khi ấy, vô tư lắm, không gượng gạo như bây giờ. Nhưng cô vẫn yêu anh, cho dù biết rõ anh không còn yêu cô như trước kia nữa.
     Cô không biết mình có nên giữ chặt mối tình không còn thuộc về mình này nữa không? Cô biết, sau hôn nhân, anh sẽ là một người chồng tốt. Bởi anh là một người có trách nhiệm.
     Nhưng một cuộc hôn nhân không tình yêu có phải là thứ cô cần không? Là vì tìm một đáp án cho năm năm chờ đợi của mình, hay vì một sự báo đáp cho những gì cô đã hi sinh trong ngần đấy năm? Hay là chỉ vì bản thân muốn giữ chặt lấy anh mà thôi?
     Cô không biết mình có thể ích kỷ như vậy không? Độc chiếm một người đàn ông đã không còn yêu mình? Bản thân cô không còn giống như trước kia nữa, việc gì cũng nghĩ cho anh.
     Một lần nữa nhìn tấm ảnh cưới của hai người, nước mắt cô lại tuôn rơi. Khuôn mặt vốn rất quen thuộc kia, nụ cười miễn cưỡng kia của anh khiến tim cô đau thắt lại. Cô nhìn thấy ở đó một gia đình không hạnh phúc…
     Ngày kết hôn, khi anh mở cánh cửa phòng cô, vắng lạnh và ảm đạm. Chỉ có chiếc váy cưới đặt ngay ngắn trên ghế và một bức thư trên bàn. Trong thư, cô chỉ viết một dòng chữ ngắn: “Hôn nhân nên là khởi đầu của hạnh phúc, chứ không phải là khởi đầu của bất hạnh. Trong chúng ta không có ai sai cả. Cái sai duy nhất chỉ là thời gian mà thôi”.
     Khi tình yêu không còn, tất cả nên cất giữ vào nơi sâu thẳm nhất của ký ức, không nên hâm nóng lại. Hãy để gió thổi khô những giọt nước mắt…  

HPPL     
(Phụ nữ Việt Nam cuối tuần, 2/8/2007)

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: