Interactions

May 13, 2007

Cô học trò bé bỏng

Filed under: Hãy đến với sách — Lâm Ngọc Linh @ 5:17 am

c1.jpg 

Tác giả: Trung Hậu

     Năm ngoái Thủy được bố cho đi nghỉ mát ở Hạ Long. Tuyệt thật. Tuyệt hơn chính là Thủy đã kết thúc năm học với tấm giấy khen là học sinh tiên tiến. Công ty của bố, không biết từ năm nào, có cái lệ tặng quà cho con cán bộ đạt thành tích trong học tập. Năm trước, không được giấy khen Thủy cũng được bố cho “ăn theo”. Bố phải đóng các khoản tiền cho Thủy, chỉ có đi xe công ty nên không phải mất tiền vé. Nay thì không. Thủy đương nhiên như một thành viên được hưởng mọi quyền lợi chẳng kém gì bố. Thủy tung tăng, hãnh diện, tự hào…
     Năm nay, công ty bố tổ chức đi Đà Lạt. Thời gian đi là năm ngày. Theo dự tính của công đoàn, mỗi suất phải chi tới bốn triệu đồng. Nghe nói Đà Lạt là nơi nghỉ mát lí tưởng nhất nước nên Thủy lấy làm tiếc vì em không đạt học sinh tiên tiến, không có giấy khen của trường tặng. Nghe bố thông báo, Thủy rất buồn mà bố mẹ cũng rất tiếc. Phần thì thương con, phần thì bệnh sĩ nên bố Thủy đã đến gặp thầy Hiệu trưởng nhà trường với gói quà khá đậm, xin thầy cho một tấm giấy khen ngoài tiểu chuẩn. Lúc đầu thầy hiệu trưởng cũng ngơ ngác không hiểu vì sao vị phụ huynh này lại đến xin giấy khen, sau vì thầy cũng sẽ về hưu trong năm tới, và Thủy cũng đã tốt nghiệp trung học cơ sở rồi. Hơn nữa, thầy cho rằng việc đó cũng không tội vạ gì nên thầy cũng “tặng” cho Thủy một giấy khen với danh hiệu học sinh tiến tiến cả năm nhưng không được ghi vào sổ khen thưởng và học bạ.
     Với tấm giấy khen đó, Thủy nghiễm nhiên lại có tên trong danh sách những học sinh là con cán bộ học giỏi và được bổ sung vào danh sách đi nghỉ mát ở Đà Lạt.
     Khỏi phải nói Thủy sung sướng đến thế nào. Em lại hãnh diện tự hào. Lại mơ tưởng đến thành phố Đà Lạt thơ mộng. Thành phố hoa, thành phố của những cái hồ mà tên của nó gợi cho những ai đến đó cũng xôn xao tâm trạng: hồ Xuân Hương, hồ Than Thở, thung lũng Tình Yêu… Thành phố của những ngôi nhà kiến trúc theo lối cổ của Pháp rất đặc trưng. Thành phố của hoa, của thơ, của nhạc, của những câu chuyện tình lãng mạn. Thủy nghĩ đến một chuyến đi lí thú. Sau chuyến đi này Thủy sẽ kể cho bọn bạn biết bao nhiêu là chuyện. Bọn chúng sẽ há hốc mồm, tròn mắt ra mà nghe…
     Thật bất ngờ, đến ngày sắp thực hiện chuyến đi về phía Nam lí tưởng, Thủy bỗng kém ăn, mệt mỏi và bị ốm. Bố Thủy đành để em ở nhà hưởng chế độ tiền thưởng của công ty là một triệu đồng.
     Đoàn tham quan của Công ty bố đi rồi, Thủy bỗng khỏe lại ngay. Mẹ em không thể hiểu, nhưng Thủy hiểu. Em cầm tấm giấy khen đến nhà thầy hiệu trưởng trả lại. Một lần nữa thầy hiệu trưởng ngỡ ngàng. Ông nhớ ra tấm giấy khen này là do bố Thủy xin hôm trước. Ông hỏi:
     – Tại sao lại thế này?
     Thủy cúi đầu khe khẽ nói:
     – Thưa thầy, em không đạt học sinh tiên tiến nên em không thể…
     Ông hiệu trưởng nhìn chằm chằm vào cô học trò bé bỏng. Thủy ngước mắt lên thăm dò thái độ của ông, bắt gặp cặp mắt ông nhìn qua mục kính. Ông nhìn gương mặt ngây thơ của Thủy mà lặng đi. Hình như ông nhớ ra một chuyện gì đó, xa xôi…
     Lâu lắm rồi, nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam, khi đó trường vẫn là liên cấp, ông là hiệu trưởng cả hai cấp, có một tốp học sinh cấp 1 đến thăm ông, tặng ông một gói quà. Món quà đó khiến ông phải suy nghĩ rất căng thẳng. Quà tặng là một cái cân xách tay dành cho các bà đi bán rong. Nhìn cái cân, ông nghĩ tới có một bàn tay người lớn đạo diễn đây. Nghĩ tới lời nhắn nhủ bóng gió, bởi cái cân là biểu tượng của công lí thường dùng cho ngành pháp luật. Nhưng theo ông, nghề nào chả cần công bằng, nghề thầy điều đó còn cần hơn bất cứ nghề nào. Nhưng ông không thể tin trẻ em học lớp một, lớp hai lại nghĩ như thế. Ông liền hỏi gặng các em thì được trả lời: “Chúng em thấy cô nhà đi chợ bán giá đỗ thường phải mượn cân của người bên cạnh, cho nên…”. Thì ra các em đâu có ý tứ bóng gió gì. Hồn nhiên. Trong trắng. Trung thực. Vô tư. Nhưng người lớn thì không thể đơn giản như thế. Ông đã suy tư và đem chuyện đó làm đề tài nhắc nhở các thầy cô phải sòng phẳng như cái cân, công bằng như mong muốn của các em…
     Ông nhìn Thủy và nhận ra em có mặt trong nhóm bạn đến tặng cân cho mình mấy năm trước. Ông cầm lại tấm giấy khen chưa kịp nói gì thì đã nhận thấy những giọt nước mắt trào ra từ đôi khóe mắt thơ ngây rơi xuống nền nhà vỡ vụn. Thủy bẽn lẽn, lúng túng một lát rồi nhỏ nhẹ chào thầy định ra về nhưng thầy đã nhanh tay kéo em ở lại. Thầy kéo em vào lòng. Thầy không nói thêm câu gì. Thủy cũng lặng lẽ cúi đầu. Một lát, Thủy bỗng thấy có giọt nước âm ấm từ trên đầu rơi xuống tay mình, em ngước nhìn lên gương mặt thầy hiệu trưởng thấy hai dòng nước mắt trong veo chảy ra từ phía sau đôi mục kính dày cộm theo những rãnh nhăn nheo rơi xuống tóc mình

 

(Tập truyện ngắn “Vị thánh trên bục giảng”, NXB Giáo dục)

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: