Interactions

April 30, 2007

Lá thư thời chiến Việt Nam

Filed under: Hãy đến với sách — Lâm Ngọc Linh @ 6:57 am

nhunglathuthoichienvn2.jpg 

     Ngày 1-10-1968
     Em yêu thương!
     Anh gửi cho em những lời chúc chân thành và cầu mong cho em được hạnh phúc.
     Trong chiến tranh, mọi việc đều có thể xảy ra, anh có thể không còn với em nữa nhưng anh ước rằng nếu em ở một mình em hãy nghe lời nói cuối cùng của anh.
     Anh biết rằng em sẽ khóc anh – có phải không?
     Em thân mến của anh! Vì em đã bắt đầu yêu anh, chỉ ý nghĩ đó đã làm anh sung sướng. Đừng tưởng rằng anh muốn chết! Đó là một điều quan trọng, không bao giờ, gió sẽ ngắt trên môi em những lời nói ấy, vì đó là một điều sai lầm ghê rợn và to lớn. Em hãy hết sức bám lấy cuộc đời, nhưng thế không trốn được sự thật. Anh có thể chết lắm, việc đó cũng chẳng có gì lạ lùng, khủng khiếp. Anh là một Đảng viên Cộng sản, là một chiến sĩ Quân đội nhân dân, đã có lần anh thi gan đo sức với quân thù, tranh chấp giữa cái sống và cái chết
     Trước kia, hồi chưa có chiến tranh, đời sống trên đất nước ta đẹp đẽ và chứa chan hy vọng biết bao nhiêu. Anh tin chắc rằng cuộc sống sẽ trở lại như trước kia. Anh có thể chết vì Đảng, vì dân và không có một giọt nước mắt nào chảy ra trên mắt em. Anh sẽ chết cho tương lai xán lạn của Tổ quốc. Anh tin rằng ngày máu của anh đổ xuống cũng chính là ngày tan rã của quân thù đang đến gần.
     Lương em thân yêu!
     Anh đã vượt qua vòng sợ chết và anh nghĩ rằng: khi một tai nạn to lớn thế kia đang đe dọa Tổ quốc thì anh không có quyền nghĩ đến bản thân anh, đến đời anh, đến hạnh phúc riêng của anh. Anh hổ thẹn khi nghĩ đến bản thân mình… Lương tâm anh không cho phép anh làm như thế, anh chỉ có một điều không thể chết vô ích mà tiêu diệt kẻ thù đến phút cuối cùng.
     Lương ơi! Em là người anh yêu nhất đời, em gần anh bao nhiêu, thương anh bao nhiêu hãy nghe lời nói của anh, đừng để cho đời em tan vỡ. Nếu như con đường anh đi có ngắn ngủi, hai chúng ta không thể đi theo con đường ấy, tay nắm tay thì chuyện đó cũng chẳng quan hệ gì… Anh sẽ dừng tại đây nhưng đối với em thì anh nói thế này nhé: vì tương lai của ngày mai, vì thế hệ non trẻ tiếp bước mai sau, em hãy tiến lên đi, một ngày kia thắng lợi sẽ đến, chiến tranh hết rồi, toàn thể nhân dân ta sẽ sung sướng tưng bừng.
     Anh không muốn nói rằng những kỉ niệm của anh là tảng đá đè nặng lên người em, bao trùm cuộc đời non trẻ của em mới bắt đầu nảy nở. Nếu anh không trở lại em cứ lấy chồng đi, lấy ai thì tùy ý và thế nào cũng được, miễn là người đó biết thương em, thương lẽ sống ở đời.
     Hiền Lương em thương của anh ơi! Anh yêu em hết lòng, yêu hơn cả cuộc đời anh nữa, mỗi một lời nói, nụ cười của em làm cho anh chứa chan hạnh phúc, cứ day dứt trong lòng anh. Em đã làm cho anh sung sướng như sống trong nguồn vui vô tận.
     Em thân yêu ơi! Anh cảm ơn em vô vàn vì 150 ngày của năm 1968 em đã chung sống với anh: vui buồn khổ ải san sẻ cùng nhau trong chiến trường “đường Chín”.
     Thôi! Vĩnh biệt em muôn vàn cách biệt. Nếu anh có chết, ánh mắt em sẽ bừng sáng trước mắt anh cho đến phút cuối cùng của cõi đời. Chúc em khỏe, công tác tốt, nhớ đi theo đường anh viết tiếp trang sử đó nhé.
     Chào thân ái.
     Anh – người chồng chưa cưới của em.
     Nguyễn Sỹ Quế.
     43: HT32750 XB
Đánh máy từ sách: Những lá thư thời chiến Việt Nam, Đặng Vương Hưng sưu tầm và biên soạn, NXB Hội Nhà văn và Quỹ “Mãi mãi tuổi hai mươi”, Hà Nội 2006
    

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: