Interactions

April 18, 2007

Kiều và Thúc Sinh

Filed under: Hãy đến với sách — Lâm Ngọc Linh @ 2:51 am

tkbt.jpg 

TRUYỆN KIỀU (Trích đoạn)

Nguyên tác: NGUYỄN DU
Diễn giảng ra văn xuôi: Trần Kim LÝ THÁI THUẬN

KIỀU VÀ THÚC SINH

     Một hôm, Kiều nhận được danh thiếp của một người khách hâm mộ tài sắc của nàng. Đó là Thúc Kỳ Tâm, một thanh niên dòng dõi con nhà nho học. Chàng là người huyện Vô Tích, phủ Châu Thường. Cha chàng có mở một của hàng buôn bán ở Lâm Tri, nên chàng phải theo.
     Hai người gặp nhau và có cảm tình với nhau. Không thể cầm lòng truớc vẻ đẹp mơn mởn của Kiều, chàng Thúc đã vui say bên nàng đến não nùng. Nào ai có lạ gì cái lẽ đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu! Tuổi trẻ. Sắc đẹp. Duyên dáng. Đêm vắng… Thử hỏi làm sao không say đắm nhau?
     Dịp may đã tới: Thúc ông về quê thăm nhà. Thế là ngày nào Thúc Sinh cũng đến với Kiều; gió mát trăng thanh, câu thơ chén rượu, hương thơm trà đượm, cờ vây, điệu đàn… Tài, sắc, cảnh, tình đã làm cho Thúc Sinh ngây ngất, mê mệt, quên cả việc buôn bán, quên luôn gia đình. Hai người đã hiểu tính nết của nhau nên sự dan díu càng thêm sâu đậm, khó lòng gỡ ra.
     Thúc Sinh hoàn toàn chìm đắm trong đôi mắt Kiều. Chàng vung tay không chút hối tiếc, miễn sao Kiều được vui. Thấy vậy, mụ Tú bà càng ra sức trang điểm cho Kiều. Máu tham của ả giang hồ già sôi sục lên trước cây tiền của Thúc Sinh
     Kìa! Chim quyên đã kêu, hoa lựu đã nở. Hè đã đến rồi! Một hôm trong lúc Kiều tắm bằng nước thơm, Thúc Sinh tò mò nhìn xuyên qua bức màn đỏ rồi tức cảnh sinh tình, làm một bài thơ Đường luật, tả cái “vẻ đẹp trời cho” của Kiều và muốn Kiều họa lại bài thơ của mình. Kiều khen thơ của Thúc Sinh nhưng từ chối họa thơ, nói rằng mình đang nhớ nhà, hẹn dịp khác.
     Thúc Sinh lấy làm lạ, hỏi:
     – Thế ra má đây không phải là mẹ của nàng sau?
     Nghe hỏi thế, Kiều sa sầm nét mặt, nói xa xôi:
     – Thiếp nay như cánh hoa đã lìa cành còn chàng thì như con bướm bay lượn chung quanh. Lại nữa, chàng đã có vợ rồi! Đôi ta chỉ nên “thân nhau” theo kiểu tạm bợ mà thôi
     Thúc Sinh nói:
     – Sau ngày gặp nhau, tôi đã yêu nàng, vì vậy cho nên tôi mới hỏi cặn kẽ.
     – Thiếp rất cảm ơn chàng, nhưng chuyện đó không dễ chút nào: việc chàng cưới vợ lẽ cũng khó như việc thiếp ra khỏi thanh lâu. Bấy lâu nay, chàng đến đây là vì chàng yêu cái sắc đẹp của thiếp; mai sau nếu sắc đẹp này tàn phai, liệu chàng còn yêu thiếp không? Vả chăng từ trước đến giờ, vợ chồng chàng đã yêu thương nhau, nay nếu chàng có thêm thiếp thì cái tình cảm của chàng làm sao không bị phân chia. Mà như thế, thì chính thiếp là nguyên nhân làm cho tình yêu của chàng đối với chị có lúc nhạt phai. Vậy là mọi rắc rối trong gia đình chàng đều đổ lên đầu thiếp. Khi đó nếu chàng làm chủ trong nhà thì thiếp cũng được châm chế cho phần nào; còn nếu chị nắm quyền, thì thiếp sẽ là con mồi trước miệng sư tử. Khi về với chàng, tất nhiên thiếp sẽ phải luồn cúi trước chị cả, điều đó cũng không sao. Nhưng trước cái ghen kinh khủng của chị ấy, thiếp sẽ khổ gấp ba lần so với ở đây. Lại nữa, trên chàng còn có phụ thân. Liệu ông có thương thiếp không? Hay ông sẽ nói rằng thiếp là hạng liễu ngỏ hoa tường rồi thẳng tay đuổi thiếp. Nếu chuyện đó xảy ra, thiếp sẽ chịu đựng được, chỉ tội nghiệp cho danh giá của chàng! Nhưng nói thì nói vậy thôi, nếu chàng quả thật yêu thiếp thì chàng cứ tính đi! Tính sao cũng được, miễn là cho êm đẹp thì thôi
     Thúc Sinh nói:
     – Nàng chớ đoán mò! Té ra bấy lâu nay nàng vẫn chưa rõ tấm lòng của tôi ư? Chớ có sợ! Hãy tin tưởng tôi. Chúng ta đã sống bên nhau thì sao lại có chuyện xa nhau? Nếu phong ba bão táp có kéo tới, tôi sẽ liều chết bảo vệ nàng.
     Hai người tiếp tục phân tích đủ điều lợi hại, rồi chỉ non thề biển và tiếp tục tâm sự cho đến lúc bình minh
     Sáng hôm đó, Thúc Sinh dẫn Kiều đi hóng mát ở vườn trúc, rồi thừa dịp đưa nàng ra khỏi lầu xanh, đến một nơi kín đáo. Kế đó chàng nhờ người đi nói chuyện phải quấy, phân tích điều lợi hại cho mụ Tú bà nghe
     Dẫu sao thì bà cũng mất nàng Kiều rồi! Nếu bà làm to chuyện, Thúc Sinh sẽ đưa vụ này ra trước công đường, khi ấy bà sẽ bị ghép tội dụ dỗ gái nhà lành. Chi bằng bán Kiều cho Thúc Sinh đi! Bà lời quá mà!
     Bị thất thế, Tú bà nhỏ nhẹ xin lại số tiền đã mua Kiều. Hai bên trao vàng, nhận người trước mặt nhà quan. Thế là Kiều bước ra khỏi lầu xanh, lòng nhẹ nhàng như một nàng tiên mắc đọa được phép rời cõi trần
     Kiều và Thúc Sinh về sống chung một nhà, rất hạnh phúc. Trước tình yêu vừa mới có, Kiều càng lúc càng thêm đẹp.
     Phút chốc mà đã sáu tháng rồi. Ngoài sân, cây ngô đồng đã trổ vài chiếc lá vàng: mùa Hạ ra đi. Tại các hàng giậu, hoa cúc đâm chồi nảy lộc: Thu vừa tới. Bấy giờ Thúc ông cũng đã trở lại Lâm Tri. Hay tin Thúc Sinh có vợ lẽ, ông nổi giận đùng đùng, đến rầy la, bảo phải đuổi Kiều về lầu xanh
     Thúc Sinh bạo gan, phân trần với cha:
     – Con đã nghe rõ lời cha dạy và biết rõ tội của con. Giờ đây cha cứ rầy la, đánh đập, con sẵn sàng chịu. Có điều chuyện… đã lỡ rồi. Vả chăng nàng sống với con như vợ chồng, nàng không phạm lỗi lầm gì, thì làm sao có thể dứt ân tình. Nếu cha chẳng thương con… thì thôi… thì… thì con không thiết sống nữa
     Nghe Thúc Sinh nói lời cương quyết, Thúc ông giận dữ, đi khiếu kiện. Quan phủ ra trát đòi hai bị cáo. Chuyện không có gì mà như sóng gió nổi lên ầm ầm trong căn nhà của Thúc ông. Lát sau các sai nha đưa Kiều và Thúc Sinh vào quỳ trước công đường
     Cả hai ngước nhìn lên, thấy đôi mắt quan phủ toát ra vẻ uy nghiêm như mặt sắt đen sì. Quan ra uy, vỗ bàn, mắng:
     – Gã thư sinh kia, sao lại dại dột thế? Còn cô gái kia, cô thuộc hạng người chuyên lấy phấn son lừa gạt đám trai tơ. Căn cứ vào đơn thưa, ta phán rằng: Hoặc là cô thọ phạt theo luật định, hoặc là phải trở về lầu xanh. Hãy chọn một!
     Kiều thưa rằng:
     – Bẩm quan, con đã là vợ của Thúc Kỳ Tâm, con không muốn xa chàng, con sẵn sàng thọ phạt
     – Quân đâu! Cứ theo phép mà thi hành hình phạt!
     Các sai nha lập tức xúm lại lôi cô gái yếu đuối ra khoảnh sân trước công đường. Chúng lấy hình cụ ra gông cổ, gông tay, gông chân nàng. Kiều nằm sấp trên mặt sân, người dính đầy đất cát, tóc rối tung. Mọi người thấy thân hình bé nhỏ rung giật theo tiếng nức nở từng cơn
     Từ xa, Thúc Sinh than thở:
     – Lỗi ở ta. Nếu ta chịu nghe lời  nàng thì làm gì có chuyện này! Ôi, chính cái ngu đần của ta đã làm cho nàng phải chịu điều oan khuất này!
     Quan phủ nghe câu được câu mất, bèn kêu Thúc Sinh lại, hỏi. Thúc Sinh vừa khóc vừa trình bày rõ đầu đuôi câu chuyện, rồi nói thêm:
     – Nàng rất đáng thương. Trước đây nàng đã đoán biết có ngày hôm nay, nhưng tôi không nghe theo.
     Quan phủ động lòng, ra lệnh tháo gông cho Kiều. Ông nói:
     – Khá khen! Gái lầu xanh mà cũng biết điều phải trái!
     Thúc Sinh nói:
     – Tuy liễu yếu đào tơ, nhưng nàng giỏi chữ nghĩa lắm
     Quan phủ cười, nói:
     – Này cô gái, nếu cô biết văn chương, thi phú, thì thử làm một bài thơ xem! Đầu đề là “Mộc già”
     Kiều lãnh ý, cầm bút viết liền một mạch, rồi trình lên
     Quan phủ xem xong, khen:
     – Như là thơ của thời Thịnh Đường vậy! Tài sắc này dẫu ngàn vàng cũng gọi là chưa đủ. Thật xứng lứa vừa đôi. Thôi nhé! Chớ có giận cha chồng mà để lở dở mối duyên tình. Nàng phải biết, một khi có đơn thưa thì ta phải xử; mà hôm nay ta đã “xử tình” cho nàng đấy. Hãy trở về với chàng Thúc đi!
     Phán xong, quan phủ ra lệnh xuất của công mua sắm lễ cưới, rồi cho rước dâu. Đám cưới thật là vui. Kiệu hoa cất bước nhẹ nhàng như mây gió, đuốc hồng vây quanh như sao trời giữa đêm đen. Đi theo kiệu rước dâu, có cả một toán nhạc công tấu khúc vui vầy
     Thấy Kiều hiền hậu, lại có tài, Thúc ông nhận nàng làm dâu. Thế là sau bao nhiêu sóng gió và gian khổ, bây giờ tình nghĩa càng thêm mặn nồng

Đánh máy từ sách: Truyện Kiều bằng tranh, Nguyễn Du, NXB Văn hóa dân tộc 2004

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: