Interactions

April 10, 2007

Văn hóa blog

Filed under: Báo - Tạp chí — Lâm Ngọc Linh @ 6:36 am

LTS: Phong trào chơi blog chỉ hình thành ở nước ta gần 2 năm nay, nhưng nó đã đặt ra những vấn đề đáng lưu tâm ở khía cạnh quản lý, dư luận xã hội, văn hóa mạng… Qua chuyên đề này, chúng tôi chỉ mong muốn cung cấp cho bạn đọc cái nhìn toàn diện và khách quan với quan điểm mở về blog. Mục đích cuối cùng là cố gắng đi tìm một hình thái văn hóa blog

1. Blog chỉ là… blog.

Blog chẳng qua là nơi bày tỏ quan điểm cá nhân vì đây chỉ là “một dạng nhật ký điện tử ghi lại những thông tin về cuộc sống cá nhân” (theo Bách khoa toàn thư Wikipedia). Trong một khảo sát gần đây giữa các giảng viên tại Đại học Pennsylvania (Mỹ), giáo sư Xavier Dreze nhận định: “Blog chỉ là một diễn đàn (forum) kiểu mới, dành cho những ai không có khả năng bàn về các chủ đề mà mọi người quan tâm trên forum truyền thống”.

Như vậy thì “vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn” của blog đã rõ. Đó chẳng qua là một cuốn nhật ký điện tử. Những gì được viết ra trên đó thuộc về riêng tư cá nhân và chưa hẳn là chính xác hay đúng đắn, nhưng đó là quyền tự do ngôn luận của mọi công dân đã được Hiến pháp quy định. Nếu người viết blog vi phạm vào những quy định cấm như kích động hận thù sắc tộc, tôn giáo, kêu gọi gây chiến tranh… thì sẽ bị trừng phạt theo luật định.

Tóm lại: Tác giả blog được toàn quyền phát biểu quan điểm, cảm nhận, ý kiến của mình miễn là không phạm vào những điều mà pháp luật cấm. Thay vì làm điều không thể là buộc tác giả phát biểu giống ý bạn thì hãy làm điều có thể là học cách nghe ý kiến đa chiều, thậm chí trái ngược của người khác khi xem blog của ai đó.

2. Xin đừng chụp mũ người viết blog

Một số sự kiện trên mạng trong vài tháng gần đây liên quan đến blog gây ra những vụ ầm ĩ không đáng có. Gần đây nhất là chuyện một cô gái trẻ từ TPHCM đi công việc ở Hà Nội và than phiền về vài chuyện ăn uống, dịch vụ chưa tốt. Chuyện chỉ có vậy nhưng một vài tờ báo đã lớn tiếng quy chụp đó là “blog bẩn” gây ra một làn sóng tranh luận mà trong đó có không ít ý kiến (tự xưng là người thanh lịch) mạt sát chủ nhân của cái mà họ gọi là “blog bẩn” bằng những ngôn từ thiếu lịch sự. Việc bày tỏ quan điểm cá nhân của tác giả đã bị một số người nâng quan điểm này nọ là bất cập.

Tuy quyển nhật ký điện tử này để ở nơi công cộng nhưng thông tin trên đó thuộc quyền riêng tư cá nhân. Chỉ những ai được chính chủ nhân blog mời xem mới có quyền xem. Để dễ hình dung, chúng ta xem như blog là quyển nhật ký bằng giấy để trên bàn làm việc. Dù không cất đi, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn được quyền mở ra xem nếu không được sự đồng ý chủ nhân quyển nhật ký. Mọi hành vi xem nhật ký mà không được phép đều vi phạm quyền tự do cá nhân xét về mặt luật pháp hay ít nhất cũng kém lịch sự xét về mặt giao tiếp.

Xem nhật ký riêng phải được chủ nhân đồng ý và chỉ những ai được mời xem mới được quyền có ý kiến. Nếu bạn nhận được đường link dẫn đến trang blog cá nhân của một ai đó mà không phải do chính chủ nhân gởi hay đồng ý cho người khác gởi thì bản chất việc bạn xem trang nhật ký đó là vi phạm sự riêng tư cá nhân rồi đấy.

Tóm lại: Với người đọc blog: Nếu bạn không được mời xem blog, vui lòng đừng xem trộm. Nếu lỡ xem trộm, xin đừng bình phẩm lung tung. Với người viết blog: Quyền riêng tư của bạn được tôn trọng, nhưng đừng vì thế mà lạm dụng để phỉ báng, xúc phạm người khác. Vui lòng dùng từ ngữ lịch sự trong blog.

3. Kiểm soát blog: Nhiệm vụ bất khả thi tập n

Theo hãng nghiên cứu Technorati, tính đến thời điểm hiện tại trên toàn thế giới có khoảng 55 triệu blog. Cứ mỗi ngày trên Internet lại có thêm khoảng 100.000 blog mới và khoảng 1,3 triệu đề mục hoặc nhiều hơn nữa được đăng tải. Blog có từ rất lâu chứ không phải mới đây, nếu tính chính xác thì từ năm 1994 trên Internet đã có một vài dạng blog nhưng phải đến sau năm 2001 thì blog mới dần phát triển mạnh trên thế giới với nhiều nhà cung cấp dịch vụ khác nhau. Riêng ở Việt Nam, phong trào viết blog chỉ mới phát triển mạnh sau khi Yahoo! cung cấp dịch vụ blog Yahoo! 3600 vào cuối tháng 3-2005. Cho đến nay, việc có blog đã trở nên rất phổ biến trong giới trẻ VN.

 Hình ảnh tích cực trên blog: Kêu gọi quyên sách vở cho trẻ em nghèo

Sau vài sự kiện liên quan đến blog, gần đây lại có người hô hào phải “kiểm soát blog”. Đây là một nhiệm vụ bất khả thi tập n vì làm sao kiểm tra nổi mấy triệu bài viết được cập nhật hằng ngày, làm sao theo dõi nổi mấy chục triệu blog bằng đủ thứ tiếng (vì nếu họ nói xấu bạn thì đâu nhất thiết họ phải nói bằng… tiếng Việt).

Tuy nhiên, luật pháp không hề bó tay với người viết blog mà vẫn có đầy đủ biện pháp chế tài. Dù tác giả blog có thể dùng thông tin giả khi lập blog, nhưng các thông tin khi kết nối vào trang blog là thông tin thật không thể giả mạo. Nếu blog vi phạm pháp luật, cơ quan an ninh điều tra có thể yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ blog cung cấp các thông tin kỹ thuật để từ đó truy tìm ra tác giả. Các cơ quan thực thi pháp luật cũng có thể yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ blog xóa các trang có nội dung vi phạm pháp luật.

Tóm lại: Blog không phải là nơi giúp bạn ném đá giấu tay.

4. Quyền lực thông tin từ blog?

Trong thế kỷ 20, chỉ có báo chí là người nắm và đăng tải thông tin. Sang kỷ nguyên blog, sự độc quyền thông tin từ báo chí có chiều hướng bị cạnh tranh từ hàng triệu nhà báo-tác giả blog (mà trong đó cũng có không ít… nhà báo). Thậm chí gần đây một số báo hàng đầu ở VN bắt đầu khai thác thông tin từ blog thành bài viết đăng báo như vụ than phiền của tình nguyện viên APEC, vụ căn nhà gỗ trị giá 40 tỉ, vụ Coca-Mentos…

Thế mạnh của blog mà không có tờ báo nào-dù hùng mạnh tới đâu-có được là ở chỗ sức lan tỏa cực nhanh của thông tin. Do đặc tính kết nối thành một mạng lưới giữa những người cùng dùng chung một dịch vụ blog, chẳng hạn Yahoo! 3600 nên thông tin vừa cập nhật trên một trang nào đó sẽ được chuyển ngay đến những người khác trong nhóm. Chủ nhân của blog cũng có thể chủ động gởi link bài viết cho những người khác trong nhóm qua email, chat. Cứ tính bình quân một chủ đề hấp dẫn được gởi đi theo kiểu 1 người gởi cho 5 người khác thì chỉ sau 10 vòng gởi theo dạng tăng theo cấp số nhân này, tin sẽ đến với 500.000 người. Chỉ cần 1% trong số này lấy lại bài viết đó đưa lên blog của mình thì sẽ có thêm 5.000 đầu mối phát tán thông tin.

Sức mạnh nói trên của blog cũng tiềm ẩn hiểm họa nếu thông tin sai lệch, thất thiệt lan tỏa nhanh có thể gây ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội, thậm chí gây ra thảm họa không chừng. May mà đến nay điều đó chưa xảy ra. Những gì chúng ta chứng kiến về sức mạnh blog hiện mang dấu hiệu tích cực, chẳng hạn như vụ pin máy tính xách tay hiệu Dell bốc cháy. Thông tin này đầu tiên được đưa lên một blog cá nhân và sau đó lan tỏa với tốc độ tên lửa vũ trụ. Công ty máy tính Dell từ chỗ “xem xét độ chính xác” cuối cùng phải thừa nhận tin này đúng. Kết quả là không chỉ có Dell mà nhiều hãng khác như Apple, Sony, Lenovo, Toshiba… cũng phải tiến hành thu hồi tổng cộng khoảng 9 triệu cục pin.

Tóm lại: Blog không thể thay báo chí nhưng có sức mạnh thông tin của báo chí.

Tính trong sáng của blog

Blog (web blog) là một loại nhật ký trực tuyến, đang trở thành một phong trào trong giới trẻ ở nước ta.

Cách đây vài chục năm, người ta không thể hình dung nổi cái ngày mà những cuốn nhật ký vừa khép vừa mở trên không gian mạng. Và tất nhiên các cơ quan quản lý cũng không hình dung hết vấn đề để có thể quản lý nó! Bởi cứ nửa giây, trên thế giới lại có 1 blog ra đời, trong đó có ở VN. Theo thống kê của Công ty Nghiên cứu thị trường Taylor Sofres (TNS), có 80% thanh niên VN thạo Internet. Có thể con số này chưa chính xác, nhưng nó cũng phản ánh tốc độ phát triển công nghệ thông tin ở nước ta, mà phong trào chơi blog là một ví dụ điển hình.

Blog mở ra một kênh thông tin mới, thông tin của công dân, mà có người gọi đó là “nền báo chí công dân”. Có thể còn tranh cãi về cách gọi này nhưng blog quả là nơi công dân bày tỏ quan điểm, suy nghĩ trung thực của mình. Với tính năng liên kết cực nhanh của nó, blog cùng với các forum, mailing list… đang trở thành những nguồn thông tin mở đáng quan tâm. Có điều blog cũng đang bị biến dạng theo cái tôi cực đoan của mình. Những trang blog lệch lạc giới tính, thảy những entry sex, tình dục lên trang nhật ký của mình. Những hình ảnh khiêu dâm cũng đã xuất hiện, những quan niệm cực đoan đã có… Tất nhiên đó là quyền của cá nhân. Nhưng cá nhân sống trong cộng đồng phải sống có văn hóa. Hay nói rộng ra, blogger cũng phải có nền tảng văn hóa blog.

Lịch sử văn học thế giới đã có một Nhật ký Ann Frank lẫy lừng; Nhật ký Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc… đã trở thành những nhật ký tuyệt vời. Các blogger cũng hoàn toàn có thể làm như vậy với những trang nhật ký trong sáng, lành mạnh.

Đời sống của các blogger ở VN dù chỉ mới có tuổi đời gần 2 năm nhưng đã có những hành động đáng hoan nghênh như cuộc tuyên truyền rầm rộ kêu gọi cộng đồng dân cư trên mạng treo avatar cờ tổ quốc vào dịp các ngày lễ lớn, hoặc những địa chỉ từ thiện giúp người nghèo, trẻ em bất hạnh, cứu trợ đồng bào lũ lụt… Còn quá sớm để phân tích một vấn đề lớn như văn hóa blog, nhưng cũng đừng quá trễ báo động những suy nghĩ lệch lạc trên các blog, vì đơn giản đó là một phần tính cách của giới trẻ thời công nghệ thông tin.

V.H

(Sưu tầm)

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: