Interactions

April 7, 2007

Chuyên đề Văn chương trên mạng

Filed under: Báo - Tạp chí — Lâm Ngọc Linh @ 12:24 pm

“Tôi hy vọng thái độ có trách nhiệm hơn từ độc giả”

(VietNamNet) – Không biết có phải vì khoảng cách giữa người viết và người đọc trên mạng quá gần nhau hay không mà đôi khi tôi thấy sự trân trọng không còn chỗ để chen vào được nữa.

Bạn có cho rằng mình là một trong những người đầu tiên công bố tác phẩm trên mạng, chia sẻ nó với người đọc, sẵn sàng tiếp nhận mọi tranh cãi?

– Tôi không nghĩ mình là người tiên phong trong việc đưa tác phẩm lên mạng. Năm 2002, khi tôi gửi bài viết đầu tiên của mình lên TTVNOnline (nay là TTVNOL), tôi đã thấy rất nhiều người – vốn là thành viên tích cực, là quản trị viên ở đó – đã có những bài trao đổi tác phẩm và bình luận rất sôi nổi rồi. Internet có mặt ở Việt Nam đến nay là 9 năm, trong khi tôi mới biết sử dụng máy tính cách đây 6 năm, nếu tôi nhận tôi là người tiên phong, người trên mạng sẽ băm tôi ra trăm mảnh!

Thời gian trên mạng trôi nhanh hơn cuộc sống thực, bạn chỉ mất vài phút để sinh ra, vài ngày để người ta nhớ tới và, nếu muốn, bạn cũng có thể chủ động biến mất nhanh y như lúc xuất hiện, rất khó để xác định xem ai là người tiên phong. Hơn nữa, việc xác định đó theo tôi cũng không quá cần thiết. Việc những người sử dụng internet công bố tác phẩm của mình trên mạng, chia sẻ nó với người đọc và tiếp nhận những phản hồi (phản hồi nhé, nói tranh cãi thì đao to búa lớn quá) là một việc bình thường, cũng như cách đây 100 năm có người ghé vào quán nước đầu làng đọc một câu vè mới nghĩ ra cho những người đang ngồi uống nước ở đó nghe rồi mọi người có thể ồ à vỗ đùi, vậy thôi.

Theo bạn, môi trường Internet mở ra những khả năng và cơ hội nào cho người sáng tác? Kèm theo những khả năng và cơ hội này là những thách thức và mặt trái nào?

– Cái lợi lớn nhất mà internet đem lại cho người sáng tác chính là thông tin vô tận. Những công cụ trên mạng càng ngày càng phong phú và tiện lợi hơn cho việc thu thập thông tin. Chỉ cần có kỹ năng sử dụng máy tính và trình độ ngoại ngữ (cụ thể là tiếng Anh) ở mức trung bình, bạn sẽ dễ dàng làm chủ được những công cụ đó. Bạn không còn phải mất công lục lọi trong kho sách cũ hay thư viện cho một mẩu tin cũ hay một câu trích dẫn, cũng không phải khăn gói đi đâu xa để xác minh những chi tiết nhỏ. Một khi đã biết Google hay Altavista, “túi khôn nhân loại” sẽ ở trong tầm click chuột của bạn. Tất nhiên, thông tin không có nghĩa là kiến thức; thông tin có thể đúng hoặc sai, người viết sẽ phải sàng lọc và gọt giũa nhiều hơn.

Cái lợi thứ hai mà internet đưa đến là khả năng kết nối, khoảng cách giữa người viết (cùng tác phẩm của họ) và độc giả, người viết và người viết, độc giả và độc giả được thu hẹp hết mức. Giờ đây, một độc giả ở Mỹ có thể gửi mail phản hồi một truyện ngắn của tác giả ở Việt Nam, một tác giả Việt Nam có thể liên hệ với các bạn viết khác ở Đức, tất cả thao tác trong vòng vài phút, thậm chí vài mươi giây, thay vì hàng tháng trời như trước. Khả năng kết nối mở ra một số thách thức như vấn đề bản quyền tác giả hay những đánh giá nhất thời thiếu chuẩn xác với tác phẩm. Về vấn đề bản quyền, tôi dám chắc văn chương là thứ dễ chia sẻ nhất trong số những thứ người ta hay “share” cho nhau trên mạng. Còn về những đánh giá, việc kết nối nhanh khiến cho người ta thường đưa ra nhận xét khi chưa có một khoảng lắng để cảm nhận tác phẩm, vì thế đôi khi những ý kiến đánh giá của họ sẽ phiến diện, khen quá hồ hởi, chê quá hắt hủi…

Cái lợi thứ ba: internet là một nơi lưu trữ tốt. Cuốn tiểu thuyết dày hơn 500 trang chỉ nặng bằng nửa tấm ảnh có độ phân giải trung bình và có thể dễ dàng tải lên máy chủ nào đó. Bản thảo sẽ không bao giờ bám bụi hay bị mối xông. Nếu nơi lưu trữ này trục trặc thì có thể tìm thấy bản dự phòng (backup) của tác phẩm ở một nơi khác. Tôi đã tìm lại những bài viết cũ của mình vài lần ở một vài chỗ hoàn toàn xa lạ. Mặt trái của việc lưu trữ này là tình trạng phụ thuộc vào máy tính, phụ thuộc vào internet. Đang viết dở thì máy tính hỏng, hoặc vừa bấm nút gửi thì mạng bị ngắt, đó thực sự là những “thảm hoạ” cho cảm hứng! Một thách thức nữa, lại là vấn đề bản quyền. Việc thấy tác phẩm của mình mang tên người khác hoặc được thêm bớt “vô tội vạ” là chuyện không lạ với những người viết trên mạng.

Văn chương trên mạng có những đặc thù khác biệt nào so với sáng tác theo kiểu truyền thống? Liệu sự tham gia của người đọc – đối với những tác phẩm được giới thiệu từng phần trên mạng – có làm thay đổi bản chất của quá trình sáng tác (vốn được cho là riêng tư và đơn độc) không?

– Môi trường mạng khá tự do, độc giả trên mạng đa số còn trẻ nên dễ chấp nhận những thử nghiệm mới lạ. Nói cách khác, mạng là mở. Chính vì vậy, so với văn chương truyền thống, văn chương trên mạng có phần phong phú và mạnh dạn hơn về ngôn từ cũng như thể loại. Về đề tài, văn chương trên mạng cũng có đặc thù riêng. Vì cả người viết và người đọc đều trẻ nên các đề tài được nhiều người trên mạng quan tâm thường liên quan đến giới trẻ như tình yêu, tình dục, hôn nhân… Mảng đề tài đặc thù nhất của văn chương mạng chính là cuộc sống và các mối quan hệ trên net.

Một khác biệt rõ rệt nữa của văn chương mạng là phản hồi gần như tức thì của độc giả. Việc này hầu như không làm ảnh hưởng gì đến bản chất quá trình sáng tác, vì người viết vẫn riêng tư và đơn độc khi viết. Hơn nữa, viết chính là sáng tạo, mà những người làm sáng tạo thì có cái tôi mạnh và khá ngoan cố (tôi cũng vậy), không dễ thay đổi họ bằng mấy lời nhận xét của độc giả. Tôi thường viết tương đối hoàn chỉnh hoặc ít nhất cũng có dàn ý cho tác phẩm rồi mới công bố trên mạng, vì thế ảnh hưởng của độc giả, theo tôi, thường thấy ở những tình tiết cụ thể hơn là cả quá trình.

Bạn hình dung như thế nào về người đọc của mình? Bạn có đặt niềm tin vào khả năng thẩm định của họ không? Bạn có kỳ vọng hay đòi hỏi gì ở họ không?

– Tôi không cần phải hình dung vì tôi và họ kết nối chặt chẽ với nhau. Tôi biết họ cũng giống tôi, nghĩa là trẻ, có sử dụng máy tính, có vào mạng, thích đọc và thích viết. Khả năng thẩm định thì còn tuỳ lứa tuổi, song nhìn chung tôi khá tin tưởng vào cảm nhận của độc giả trên mạng. Tôi không kỳ vọng hay đòi hỏi gì ở độc giả; tôi chỉ hy vọng một thái độ có trách nhiệm hơn từ phía họ, có trách nhiệm trong việc tôn trọng bản quyền một cách tối thiểu và có trách nhiệm khi đưa ra những nhận xét về tác giả, tác phẩm. Sở dĩ tôi nói điều này vì tôi rất tâm đắc một ý trong bài “Bất tài thì dễ lu loa” mà nhà phê bình Nguyễn Hòa đã nhắc: “Dẫu khen hay chê thì các “công dân IT” hãy cư xử một cách có văn hóa”. Không biết có phải vì khoảng cách giữa người viết và người đọc trên mạng quá gần nhau hay không mà đôi khi tôi thấy sự trân trọng không còn chỗ để chen vào được nữa.

Bạn có cho rằng văn chương mạng là một môi trường hoạt động lý tưởng cho những người viết trẻ vì khoảng tự do to lớn mà nó mang lại cho bạn không?

– Với tình hình thực tế hiện nay, khi hầu hết các báo dành cho đối tượng bạn đọc trẻ không mấy mặn mà với việc đỡ đầu cho các sinh hoạt văn chương còn việc xuất bản cũng như phát hành có nhiều thách thức khó vượt qua về thủ tục và tài chính, mạng là sự lựa chọn gần như duy nhất cho những người viết trẻ như tôi. Môi trường mạng chưa hẳn là lý tưởng, nhưng đây là môi trường “xuất bản” khả dĩ nhất mà những người viết trẻ có thể tiếp cận một cách thẳng thắn và minh bạch.

Theo bạn, những nhược điểm và mặt trái chủ yếu của văn học trên mạng, nếu có, là gì?

– Tôi nhận thấy khá rõ 3 nhược điểm của văn học trên mạng: không sâu, không bền và không đồng đều.

Sự không sâu thể hiện ở đề tài tác phẩm và phản ứng của bạn đọc trước tác phẩm. Những tác phẩm nói về các vấn đề bức xúc của xã hội rất ít xuất hiện trên mạng, nếu có thì cũng khá lép vế trước các đề tài giải trí, hoặc đôi khi chúng mang giọng điệu cực đoan, thậm chí hằn học. Việc lựa chọn tác phẩm của độc giả trên mạng cũng nghiêng về những biểu hiện bề nổi. Theo điều tra riêng của tôi, phần lớn trong số họ quyết định đọc một tác phẩm nào đó vì cái tên hấp dẫn và quyết định đọc tiếp khi tác phẩm có giọng văn và tình tiết lôi cuốn, còn những tiêu chí như kiến thức và tư tuởng chỉ là thứ yếu.

Việc sử dụng máy tính và vào mạng dễ khiến độc giả lẫn tác giả bị phân tâm, mệt mỏi, vì thế các tác phẩm trên mạng thường không được tác giả kéo dài, hoặc nếu “lỡ” kéo dài thì đoạn cuối thường bị đuối, phải kết thúc nhanh chóng cho xong (điển hình là cuốn “Phải lấy người như anh” của tôi). Điều này không chỉ xảy ra với ở Việt Nam. Trường hợp các tác phẩm “Tru Tiên” hay vừa qua là “Xin lỗi, em chỉ là con đĩ” của Trung Quốc được dịch trên mạng gần đây cũng vậy, có một số độc giả tỏ ra thất vọng rồi bỏ ngang khi thấy sự nhàm chán hay thiếu hợp lý ở đoạn sau tác phẩm. Đó chính là biểu hiện của sự không bền.

Như đã nói ở trên, mạng là mở. Yếu tố này khiến cho việc đặt ra một chuẩn mực chung nào đó là bất khả thi, và chất lượng tác phẩm vì thế cũng hầu như bị thả nổi. Ở các trang văn học có biên tập viên chuyên trách, tiêu chí cho tác phẩm được đăng còn tương đối rõ ràng. Ở các diễn đàn, các tiêu chí này hầu như không được nhắc tới, việc biên tập chỉ được thực hiện khi có những vi phạm về nội quy hay kỹ thuật thuần tuý. Ở các nhật ký điện tử (blog), người viết còn có toàn quyền quyết định. Chính điều này đã khiến văn chương trên mạng trở nên thiếu đồng đều. Thượng vàng cũng lắm mà hạ cám cũng nhiều.

Bạn có hay đọc sáng tác của các tác giả văn chương trên mạng khác không? Bạn đánh giá cao (những) ai trong số họ? Tại sao?

– Tôi lên mạng thường xuyên (hầu như hàng ngày), vì thế tôi cũng đọc những thứ người trên mạng viết thường xuyên. Tôi đặc biệt thích giọng viết một người có nickname là Jinxia. Đặc điểm mở của internet khiến người trên mạng có thể đóng nhiều vai trò. Khi “post” truyện, họ là nhà văn, khi “post” công thức nấu ăn, họ lại là người nội trợ. Vì thế, nếu tôi nói tôi đánh giá cao một nickname nào, điều đó có nghĩa là tôi thích phần lớn những gì nickname đó viết chứ không chỉ riêng những sáng tác văn học. Ở trường hợp này cũng vậy, tôi thích hầu hết những gì Jinxia đưa lên mạng, dù là thơ, tản văn hay công thức nấu ăn. Còn nếu chỉ tính mảng sáng tác thì tôi đánh giá cao Bàn Tải Cân. Theo tôi được biết, đây là một trong số những người đầu tiên viết và chia sẻ tác phẩm online. Phong cách của tác giả này thật sự tiêu biểu cho văn chương mạng: phóng khoáng, hài hước và… phi lợi nhuận.

Nếu tôi không lầm, cho đến nay gần như vẫn chưa có nhà phê bình nào có một bài viết tương đối dày dặn và thấu đáo về các tác giả và tác phẩm văn chương trên mạng. Tình trạng đó nói lên điều gì?

– Tôi nghĩ tình trạng thiếu bài viết “tương đối dày dặn và thấu đáo” về văn chương mạng đã nói lên ba vấn đề. Một là, các nhà phê bình chưa thực sự thâm nhập đời sống mạng. Hai là, những người viết trên mạng chưa thể hiện được mình trước các nhà phê bình. Và ba là, văn chương trên mạng đang thiếu những nhà phê bình cho riêng mình.

Bạn có cho rằng người viết hoàn toàn có thể tồn tại như một tác giả văn chương trên môi trường mạng mà không nhất thiết phải xuất hiện bằng phương tiện truyền thống (báo in/xuất bản thành sách)? Nếu bạn cho rằng vẫn cần in tác phẩm thành sách thì có phải đăng sáng tác trên mạng chỉ là một khâu trung gian trong chu trình tác giả-tác phẩm-người đọc hay không?

– Trong môi trường mạng Việt Nam khi hoạt động quảng cáo trực tuyến còn non trẻ và tình trạng vi phạm bản quyền còn hồn nhiên, rất khó để một tác giả hoàn toàn tồn tại trên mạng như vậy. Có thể một số tác giả được khá nhiều người biết đến, thậm chí có độc giả thường xuyên, nhưng sự “nổi tiếng” kia không nuôi sống được họ. Không ai đặt quảng cáo trên trang web của họ, không ai trả tiền để đăng lại tác phẩm của họ, nhuận bút thì đương nhiên không có. Bản thân tôi từng trải qua thời kỳ như vậy khá lâu rồi mới tìm thấy cơ hội xuất bản sách chính thức, nên tôi đánh giá cao vai trò của các phương tiện truyền thống như báo hay sách in.

Tuy nhiên, tôi lại không cho rằng mạng là một khâu trung gian trong chu trình tác giả-tác phẩm-người đọc. Trên thực tế, chu trình này có thể diễn ra trong môi trường mạng một cách hoàn chỉnh và hiệu quả, độc lập với chu trình tương tự ở các phương tiện truyền thống. Để dễ hình dung, tôi mạn phép ví văn chương như một mặt hàng mà người ta có thể thiết kế, sản xuất, phân phối và làm các dịch vụ hậu mãi theo hai cách truyền thống và hiện đại. Hai cách này có thể bổ sung cho nhau để mặt hàng đem lại hiệu quả tốt nhất. Tất nhiên, để chu trình tác giả-tác phẩm-người đọc vận hành trên mạng được trơn tru thì phải xây dựng một hành lang pháp lý cho nó.

(Thụ Nhân thực hiện)
 

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: