Interactions

March 14, 2007

Vũ Ngọc Đãng

Filed under: Báo - Tạp chí — Lâm Ngọc Linh @ 5:06 pm

Cuộc sống có điều kỳ diệu

TT – Có một nhà báo đã hỏi tôi: “Vũ Ngọc Đãng yêu ai nhất?”, và tôi trả lời: “Tôi yêu tôi nhất”. Câu trả lời đã gây khó chịu cho nhiều người. Có người gọi điện thoại hỏi thẳng tôi: sống như vậy có ích kỷ quá không?…

Chuyện lâu rồi, nhưng đến bây giờ nếu có ai hỏi lại câu hỏi cũ thì câu trả lời của tôi vẫn như xưa: “Tôi yêu tôi nhất”. Với tôi, một người không biết cách yêu chính con người mình và không biết cách làm cho mình hạnh phúc thì chắc chắn họ sẽ không biết cách yêu thương người khác và làm cho người khác hạnh phúc.

Những ngày tôi ghét tôi

Tôi đã từng phải chịu đựng cuộc sống mỗi ngày trôi qua thật vô vị, thật chán nản. Tôi ghét bản thân tôi, ghét tất cả những gì tôi có và chưa bao giờ cảm thấy tự hào hay vui vẻ khi đối diện với chính bản thân mình. Và tôi đã thất bại liên tiếp, nhiều đến nỗi tôi tin rằng mình sinh ra để thất bại. Tôi biết ba mẹ, anh chị em tôi cũng nghĩ về tôi như thế. Tôi là một đứa học rất dốt.Tôi học dốt đều tất cả các môn (trừ môn văn là tôi có thể dễ dàng kiếm điểm 7, điểm 8), dốt nhất là toán và tiếng Anh. Suốt những năm cấp II và III, năm nào tôi cũng mong hai môn này được trên 3,5 điểm để khỏi phải thi lại. Đến lớp với tôi chưa bao giờ là niềm vui mặc dù tôi rất thích đọc sách, có bao nhiêu tiền tôi đều mua sách về đọc. Đi học về là tôi ôm cuốn sách hoặc đi chơi. Suốt 12 năm phổ thông, lần duy nhất tôi được học sinh tiên tiến là học kỳ 1 năm lớp 4. Càng lên cao tôi học càng tệ, tệ đến nỗi tôi tin rằng mình là đứa rất ngu (chắc ba mẹ, bạn bè tôi cũng không nghĩ khác).

Tôi vẫn thường nghĩ: “Cuộc sống thật là tuyệt vời, cơ hội luôn có đủ cho tất cả mọi người dù đó là ai. Một người như mình mà còn có cơ hội và thành công thì ai cũng có thể thành công”. Tôi biết ba mẹ tôi tự hào về tôi và tôi tự hào về điều đó. Thật hạnh phúc khi làm cho những người mình yêu thương hạnh phúc. Tôi yêu ba mẹ tôi, anh chị em tôi, các cháu tôi, những người tôi quen và chưa quen. Tôi yêu cuộc sống này và tôi yêu thương tôi. Thật thú vị và tự hào khi mình là Vũ Ngọc Đãng, điều đó cũng thật bình thường, cũng giống như mọi người được quyền tự hào vì là chính mình.Chúc cho tất cả mọi người ai cũng có thể yêu thương chính mình.

Tôi học làng nhàng đến năm lớp 12 thì rớt tốt nghiệp. Tôi thi bốn môn được 16 điểm (năm đó điểm đậu là 18 và trường tôi đậu 25%). Thật may mắn đó là năm 1992, là năm cuối cùng của hệ không cải cách nên Bộ Giáo dục quyết định cho những thí sinh thi rớt tốt nghiệp thi lại liền lần hai.Và thật may mắn, lần này tôi được đúng 20 điểm, vừa đủ điểm đậu. Lần này lại nhờ môn văn dư điểm bù qua môn toán.Thi đậu tốt nghiệp xong là tới những tháng ngày buồn chán. Tôi quanh quẩn ở nhà chẳng biết làm gì, suốt ngày ra quán cà phê xem phim kiếm hiệp rồi lang thang. Đây là thời gian tôi thường nghĩ đến cái chết vì nghĩ mình bất tài vô dụng và chẳng có ai quan tâm đến mình. Nhân một lần nhà tôi bán heo tôi tính lộn tiền (tôi vốn dốt toán mà), ba tôi chửi tôi một trận và cầm chổi đập cho mấy cái. Tôi giận ba qua nhà hàng xóm mượn mấy ngàn rồi đón xe đò đi bụi đời ở Sài Gòn. Đi được cách nhà năm cây số tôi thấy… sợ nên xuống xe đi lang thang dọc đường. May gặp thằng em tôi đi học về nhìn thấy. Thằng em tôi về nhà nói với mẹ, mẹ tôi vội đi tìm tôi rồi hai mẹ con đi luôn xuống thành phố.Mẹ gửi tôi ở nhà anh Hai ở Tân Cảng, tôi phụ chị dâu bán lòng lợn tiết canh. Lại những tháng ngày buồn chán. Tôi thật sự chẳng biết tương lai mình ra sao. Tôi xin đi làm, đi súc vỏ chai chán, bỏ. Đi phục vụ bàn chán, bỏ. Tôi thật sự chẳng biết mình muốn gì. Giữa lúc tuyệt vọng thì ba tôi xuất hiện. Ba đi tìm tôi, hai cha con ngồi trên bãi cỏ ở công viên Tao Đàn, ba hỏi tôi muốn gì. Tôi trả lời không biết, tôi còn nhớ như in lời ba tôi nói: “Thằng Bảy gần nhà chụp hình sống được, hay con học chụp hình!”. Tôi gật đầu liền. Ba tôi mua cho tôi cái máy chụp hình Yashica, ống kính normal mới tinh hết 1,6 triệu, cộng với pin và phim nữa là 2 triệu (đó là số tiền lớn với gia đình tôi vào thời điểm ấy). Rồi ba về. Thú thật đến lúc này tôi mới hiểu ba mẹ thương và lo cho tôi cỡ nào.

Người làm thay đổi đời tôi

Tôi đăng ký vô Hội Nhiếp ảnh thành phố học nhiếp ảnh. Tôi học rất chăm và nói thật, cũng khá giỏi. Tôi tốt nghiệp cả ba lớp nhiếp ảnh, trong đó có hai lớp đậu á khoa.Mọi người trong lớp phải đi chụp thực tập, tôi xách máy vô Trường Sân khấu – điện ảnh (lúc đó là Trường Nghệ thuật sân khấu 2) dụ mấy đứa bạn tôi quen đang học trong đó chụp hình, tôi chỉ lấy vốn tiền phim, tiền rửa hình thôi. Tôi chụp từ từ lên tay, hình càng ngày càng đẹp và… lên giá. Suốt ngày tôi lang thang trong Trường Sân khấu – điện ảnh với cái máy ảnh kè kè bên người. Được cái thầy cô trong trường cũng quí nên tôi khá thoải mái hành nghề. Tôi nhận chụp tất cả các kỳ thi học kỳ lẫn tốt nghiệp của sinh viên. Sinh viên trong trường thường tốt nghiệp bằng các vở diễn dài hoặc ngắn, chụp các vở diễn coi vậy mà rất khó, muốn chụp được đúng khoảnh khắc diễn viên diễn tốt và có kịch tính, nhiếp ảnh phải xem trước lúc tập hoặc chạy vở để biết khi nào sẽ bấm máy. Có thể nói tôi là người xem hầu như toàn bộ vở diễn lúc đó của trường từ kịch, cải lương đến thiết kế mỹ thuật.Tôi quyết định thi vào khoa quay phim của trường (chụp hình, thi quay phim là đúng rồi). Tôi nộp hồ sơ vào khoa quay phim và mua sách về luyện thi nhưng một người đã làm thay đổi cuộc đời tôi. đó là thầy Công Ninh. Thầy khuyên tôi nên thi vào khoa đạo diễn. Tôi cũng thích đạo diễn nhưng thi khoa này thí sinh rất đông và rất khó đậu. Hơn nữa tôi mặc cảm sợ mọi người sẽ cười tôi là: “Thằng Đãng cũng đòi thi đạo diễn!”. Thầy nghe tôi nói xong buông một câu gọn lỏn: “Sợ gì, thi đi, rớt thì thôi!”.Tôi vừa thi vừa run. Và điều kỳ diệu đã xảy ra, tôi đậu, dù đậu chót bảng, đậu vớt vì được cộng thêm 1,5 điểm vùng sâu vùng xa. Hết năm 1 tôi học rất làng nhàng, thường trốn học đi chụp hình và thỉnh thoảng còn đánh bài ăn tiền nữa (xấu hổ thật!). Kết quả học tập suốt 12 năm phổ thông khiến lúc nào tôi cũng nghĩ mình không phải là đứa thông minh. Cho đến một hôm, một anh trong lớp đã gọi tôi lại “phang” một câu: “Nếu học thì học đàng hoàng, còn không thì nghỉ đi!”. Tôi bị sốc và tỉnh ngộ, không ai có thể tôn trọng tôi trong khi chính tôi còn đánh giá thấp bản thân mình. Và cũng không ai có thể yêu mến mình khi chính mình còn chán mình. Và tôi thay đổi.Kết quả học tập tăng vọt. Tôi bắt đầu tin rằng mình có thể giỏi như những người khác. Tôi tự tin hơn và bắt đầu thấy mình… có giá trị. Tôi bắt đầu thấy yêu mến bản thân mình và tôi bắt tôi phải biết tôn trọng chính mình. Và sau đó thì cuộc đời tôi giống như một câu chuyện cổ tích.Năm 1999, tốt nghiệp thủ khoa khóa đạo diễn điện ảnh, tôi được mời chụp hình thời trang cho các tạp chí và đặc biệt được Đài truyền hình thành phố giao làm phim Chuột, rồi làm Những cô gái chân dài cho Galaxy và rồi tới Tuyết nhiệt đới. Tôi biết phim mình làm chưa thật xuất sắc, còn khá nhiều chỗ vụng về dàn trải… Nhưng tôi không bao giờ phải hối hận, giá như lúc đó thế này thế nọ… phim sẽ hay hơn. Vì mỗi khoảnh khắc dành cho công việc tôi đều nỗ lực hết sức mình, làm tốt nhất những cái mình đang làm. Khi mình đã cố gắng hết sức thì dù kết quả có như thế nào mình cũng không bao giờ phải hối tiếc.

VŨ NGỌC ĐÃNG 

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: