Interactions

September 5, 2008

Đưa con vào lớp Một

Filed under: Mê thơ — Lâm Ngọc Linh @ 1:09 pm

 

Ngày mai con sẽ vào lớp Một

Sách giấy chờ kia trắng đến bồn chồn

Cô giáo trẻ và bạn bè ríu rít

Thu xanh sáng trên đầu, cha biết nói gì hơn ?

 

Bài học của con bao nhiêu người đã học

Đời thực hơn hay trang sách thực hơn ?

Cha sống giữa việc đời từng đổi khác

Bài học vỡ lòng còn nguyên vẹn cho con !

 

Mai con ơi, tất cả hãy ghi lòng

Mỗi ánh mắt sót quên, hồn sẽ nghèo biết mấy

Chữ nghĩa nhỡ quên đi có khi còn đọc lại

Nhưng bạn bè thì không dễ tìm đâu !

 

Tấm bảng đen thăm thẳm những chiều sâu

Con sẽ học, sẽ thành người đối chứng

Những định lí viết xong sẽ tan thành bụi phấn

Tan lớp về, xin chớ trắng lòng con

 

Mai đến trường, cha biết nói gì hơn

Mai con bước vào thời tươi đẹp nhất

Nhưng con ạ, tháng ngày như chớp mắt

Chớ trễ tràng từ buổi học đầu tiên

 

Cha bây giờ tóc lốm đốm hoa niên

Những nỗi nhớ học trò còn như lửa

Cha đã sống phí hoài bao nhiêu điều có thể

Gửi theo con vào lớp sớm mai này

 

Và bây giờ, nếu ao ước con ơi

Cha sẽ ước cuộc đời và trang sách

Ở thời con sẽ không còn khoảng cách

Để con sống như lòng, như sách, sống yêu nhau.

 

Nguyễn Sĩ Đại

August 12, 2008

Vô tình

Filed under: Mê thơ — Lâm Ngọc Linh @ 4:54 am

 

 

 

Vô tình anh gặp em
Rồi vô tình thương nhớ
Đời vô tình nghiệt ngã
Nên chúng mình yêu nhau

Vô tình nói một câu
Thế là em hờn dỗi
Vô tình anh không nói
Nên đôi mình xa nhau

 

Chẳng ai hiểu vì đâu
Đường đời chia hai ngả
Chẳng ai có lỗi cả
Chỉ vô tình mà thôi

 

Vô tình suốt cuộc đời
Anh buồn đau mải miết
Vô tình em không biết
Hay vô tình quên đi?

 

_______________________ PUSKIN

June 10, 2008

Qua mưa

Filed under: Mê thơ — Lâm Ngọc Linh @ 3:01 pm

QUA MƯA


Qua dải mưa xuân tôi ngắm em
Màn mưa nhòa những nét thân quen
Tình yêu mới nở sao mà đẹp
Một thoáng nhìn nhau, mưa cũng ghen!


Vân Long

May 25, 2008

Hương thầm

Filed under: Mê thơ — Lâm Ngọc Linh @ 6:17 am

SECRET SCENT

By Phan Thi Thanh Nhan

 

The windows of the two houses at the end of the street
Always stayed open for no reason.
Two old friends who used to be classmates.
A grapefruit tree behind one house floats its scent to the other.

She hid a bunch of flowers in her handkerchief
And hesitantly, crossed to her neighbor’s house.
Someone there would leave the next day for the front.

In silence they sat, lost for words.
Their eyes met, then turned a way.
Who could dare say the first words?
The scent of grapefruit blossoms made them more shy.
The young man didn’t dare ask for the blossoms;
The young girl didn’t dare give them,
But the warm and refined fragrance
Could not hide itself…
And floated faintly by.

Like the blossoms, the young girl was silent.
She let their fragrance speak for her love:
How distant you seem; you still don’t know.
Don’t see I come to you?
The fragrance will fill your chest.
When you leave
The fragrance will follow you, everywhere.

Leaving each other
They still didn’t speak,
Yet the fragrance sweetens the young man’s journey.

Áo đỏ

Filed under: Mê thơ — Lâm Ngọc Linh @ 5:53 am

Áo đỏ

Áo đỏ em đi giữa phố đông
Cây xanh như cũng ánh theo hồng
Em đi lửa cháy trong bao mắt
Anh đứng thành tro em biết không?

VŨ QUẦN PHƯƠNG

( Trích trong tập Vầng trăng trong xe bò – NXB Văn Học- 1988 )

 **************************************************

RED SHIRT

Vũ Quần Phương

In a red shirt you go down a crowed street
Green trees turn pink
You pass and fired burn in many eyes
I turn into ashes; do you know it?

(ST)

 

May 12, 2008

Tâm tình

Filed under: Mê thơ — Lâm Ngọc Linh @ 2:52 pm

Lối cũ bây giờ là kỉ niệm

Người xưa là một bóng qua đường

 

(St)

 

April 15, 2008

Gửi con yêu dấu

Filed under: Mê thơ — Lâm Ngọc Linh @ 3:08 pm

Nếu một mai thấy cha già mẹ yếu,

Hãy thương yêu và thấu hiểu song thân.

Những lúc ăn mẹ hay thường vung vãi,

Hay tự cha không mặc được áo quần.

Hãy nhẫn nại nhớ lại thời thơ ấu.

Mẹ đã chăm lo tả, áo, bế bồng.

Bón cho con từng miếng ăn hớp sữa,

Cho con nằm trong nệm ấm chăn bông.

Cũng có lúc con thường hay trách móc,

Chuyện nhỏ thôi mà mẹ nói trăm lần.

Xưa kia bên nôi, giờ con sắp ngủ,

Chuyện thần tiên mẹ kể mãi không ngưng.

Có những lúc cha già không muốn tắm.

Đừng giận cha và la mắng nặng lời.

Ngày còn nhỏ con vẫn thường sợ nước,

Từng van xin:” Đừng bắt tắm, mẹ ơi”.

Những lúc cha không quen xài máy móc,

Lại la cha những hướng dẫn ban đầu.

Cha đã dạy cho con trăm nghìn thứ,

Có khi nào cha trách móc con đâu?


(Sưu tầm)

September 26, 2007

Tôi đi tìm tôi, Kể về người tình

Filed under: Mê thơ — Lâm Ngọc Linh @ 8:58 am

Tiểu sử tác giả
 
Bút danh: Quân Tấn
Tên thật: Nguyễn Văn Tuấn
Sinh năm: 1978
Quê Quán: xã Hòa Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.
Hội viên Hội Văn Học Nghệ Thuật TP Cần Thơ.
Sách in chung:
* TUYỂN TẬP THƠ & VĂN, Hội VHNT Cần Thơ 2003
* MẸ TÔI (tập 2), NXB Trẻ năm 2005
Có thơ và truyện ngắn đăng trên một số tạp chí trung ương và địa phương

Giải thưởng:
• Giải nhất cuộc thi “Kể Lại Giấc Mơ”, DoTạp chí Thế giới Trong Ta Tổ chức năm 2003
• Giải nhất tháng 8-2004 cuộc thi “Sách Trong Đời tôi”, Do Báo Sài Gòn Giải Phóng Thứ 7 Tổ Chức
• Giải khuyến khích cuộc thi “ Kỷ Niệm Sâu sắc Tuổi Ấu Thơ”, Do Tạp chí Thế giới Trong Ta Tổ chức năm 2005
• Giải ba cuộc thi Thơ, Do Hội VHNT Đồng Tháp tổ chức năm 2005
• Tặng thưởng “Tác Phẩm Tài Hoa” về Truyện ngắn, Của tạp chí Tài Hoa Trẻ năm 2006.

Liên hệ qua email: trangtaydoqt@yahoo.com

TÔI ĐI TÌM TÔI

Quân Tấn

***

tôi đi tìm tôi
trên con đường xa lạ
ngày kia!
ngỡ gặp dấu chân năm cũ
cũng vào mùa phượng nở
cũng vào mùa mưa rơi
tôi cất tiếng cười
hóa thành tiếng khóc
bất chợt
ánh trăng lấp lóa xuất hiện
khi cơn mưa đã tạnh
và dòng sông vỗ về tiếng hát ru
tôi nhắm mắt
bóng em hiện ra… ảo mờ…
ánh trăng nhòa nhạt
đôi môi hóa đôi bờ khô khát
cánh đồng hồn tôi nứt nẻ dấu chân chim
dấu chân in trong tim
và mái tóc
vuốt ve!
và mái tóc
mơn man một miền sâu thẳm mới
dấu chân em
còn tươi rói
giọt máu rơi từ tim tôi
tôi không thấy tôi
và tôi đi tìm.

Q.T

KỂ VỀ NGƯỜI TÌNH

Quân Tấn

***

Từ ngày em bỏ đi
ta sống bằng những cuộc tình tưởng tượng
sự giả dối lâu ngày trở thành hoang tưởng
đến độ
ta tin những cuộc tình kia là có thật
trên đời.
Bạn bè há hốc mồm nuốt những lời kể của ta
họ thèm thuồng cô nhân tình có cách ái ân nồng nàn mê đắm
họ ganh tỵ với cô người yêu mười tám nhí nhảnh non tơ
họ khát khao vợ mình cũng dịu dàng, nhu mì, cam chịu…
và ánh mắt họ trào lên niềm thán phục
họ hy vọng hão cái kiếp đào hoa không có thực
chỉ riêng ta biết
mỗi người tình mang một dáng hình em.
Hôm nay được tin em sinh con trai
ta dốc bầu rót rượu tràn miền hoang tưởng
sáng mai ta sẽ kể cho bạn bè nghe
về người tình mới
người đàn bà tội nghiệp
bị chồng ruồng bỏ vất vả một mình
nuôi đứa con trai nhỏ
Biết đâu
bạn bè sẽ khen ta là người đàn ông rộng lượng chăng!
Q.T

ĐC: Nguyễn Văn Tuấn. Số 48C, lộ 91B, Ninh Kiều, Cần Thơ.

August 5, 2007

Nội hay nậu

Filed under: Mê thơ — Lâm Ngọc Linh @ 2:52 am

Nhà thơ, nhà báo Lê Thiếu Nhơn

          Xưa con hay gọi “ông bà nậu”
          Bạn bè cùng lớp bò ra cười
          Không thể bào chữa mình dân nẫu
          Để lấy vần “âu” thế vần “ôi”.

          Ngày bà nội chết, con nhỏ lắm
          Ngày ông nội chết, con lên mười
          Khăn tang riết đầu bưng hương khói
          Nhìn ba má khóc, nước mắt rơi.

          Giờ chữ “nậu” thay bằng chữ “nội”
          Một miền ký ức thả trôi sông
          Thà suốt đời gọi “ông bà nậu”
          Còn hơn cỏ mộ mưa qua lòng!

(Giải nhất Thơ 7 chữ – Áo Trắng năm 1996)

August 2, 2007

Hình như là…

Filed under: Mê thơ — Lâm Ngọc Linh @ 6:35 am

MC Quốc Bình

                              Hình như chiếc lá
                              Rơi nhẹ ngoài hiên
                              Hình như em đến
                              Bước thu êm đềm
                              Nụ cười như nắng
                              Rớt lại bên song
                              Để ta bỗng thấy
                              Xốn xang trong lòng
                              Hình như nỗi nhớ
                              Len nhẹ tim ta
                              Để ta bỗng thấy
                              Ta… Hình như là.

(Mực Tím) 

Next Page »

Blog at WordPress.com.