Interactions

April 4, 2008

Sáng tạo là gì?

Filed under: Hãy đến với sách — Lâm Ngọc Linh @ 3:20 pm

creativethinking.jpg

Là dám nghĩ khác và làm khác, vậy thôi.

1. Đùa với não bạn một chút!
Bạn hãy trả lời trước khi nhìn giải đáp: “Jack được trả 5 đôla cho một lần cưa khúc gỗ ra làm đôi. Vậy Jack được trả bao nhiêu tiền để cưa khúc gỗ ra làm bốn?”.
“Có 2 người ngồi trước cửa siêu thị và chơi cờ tướng. Họ chơi 5 ván. Mỗi người đều thắng 3 ván. Sao lại thế?”.
Đây là giải đáp:

Câu 1: 15 đôla, vì để cưa khúc gỗ ra làm đôi thì chỉ cần một lần cưa, nhưng để cưa một khúc gỗ ra làm 4 thì cần 3 lần.
Câu 2: Bởi vì 2 người này chơi với 2 người khác nhau.
Đây là 2 trong số nhiều câu “đố mẹo” đơn giản nhất. Chúng đánh lừa não bạn vì não bạn có xu hướng suy nghĩ theo kiểu “mặc định”: 2 người chơi cờ thì “mặc định” là họ chơi với nhau, cưa khúc gỗ làm đôi được 5 đôla thì cưa làm 4 (2×2) thì “mặc định” là được trả 5×2=10 đôla… Trong khi đề bài không hề có những dữ kiện như vậy. Tại sao bạn lại “mặc định” như thế? à?ó chính là sức ỳ tâm lý làm cho não bạn bị mắc lừa ở những câu đố đòi hỏi nghĩ sáng tạo.
Nghĩ sáng tạo là nhìn một vấn đề, một câu hỏi… theo những cách khác với thông thường. Tức là nhìn mọi thứ từ các góc độ, tầm nhìn khác nhau, “nhìn” theo những cách không bị hạn chế bởi thói quen, bởi phong tục, bởi tiêu chuẩn…

2. Nghĩ sáng tạo xa hơn
Những câu chuyện về nghĩ sáng tạo không phải chờ đến thời kỹ thuật hiện đại. Từ những năm 1400, Nữ hoàng Isabella của Tây Ban Nha có lần yêu cầu mọi người tìm cách để quả trứng đứng thẳng trên một đầu của nó, mà không được dùng cái đế gì kê ở dưới.
Tất cả các vị quan trong triều đình đều vò đầu bứt tóc chịu thua. Nhưng rồi một thuỷ thủ trẻ bước đến, đập vỡ một đầu của quả trứng và dựng nó lên bằng đầu đó. Tất nhiên, ruột trứng chảy hết ra và các quan thì vô cùng tức giận. Nhưng Nữ hoàng thì không. Nữ hoàng chưa bao giờ nói rằng không được đập vỡ trứng, còn các quan đã nghĩ “mặc định” là như thế.
Và Christopher Columbus – một thuỷ thủ – bằng cách nghĩ ra bên ngoài chiếc hộp (lần này có lẽ là bên ngoài cái vỏ trứng!), đã giải quyết được vấn đề. Ông được Nữ hoàng cung cấp tàu và tiền để bắt đầu chuyến phiêu lưu của mình.
Thực ra, đây là một ví dụ rõ ràng về một con người không chấp nhận bị giới hạn bởi những suy nghĩ thông thường. Columbus lên tàu đi vòng quanh thế giới, trong khi tất cả mọi người lúc đó còn khẳng định là thế nào rồi ông cũng đi đến “rìa” thế giới và rơi tõm ra ngoài.

3. Ứng dụng của nghĩ sáng tạo
Nếu sức ỳ tâm lý của bạn vẫn còn lớn, e rằng đến bây giờ bạn lại “mặc định” rằng vậy ra “nghĩ sáng tạo”, nói vòng vo mãi, cuối cùng cũng chỉ để… giải các câu đố!!!
Bạn hãy nghe câu chuyện này. Có 2 người làm bánh quế, với chất lượng và giá cả như nhau. Khi mọi người chán ăn bánh quế và không mua nữa, một người bán chẳng biết làm sao và bỏ nghề. Trong khi đó, người còn lại đã “thiết kế” bánh quế kiểu mới bằng cách cuộn tròn nó lại theo hình nón và tạo ra một sản phẩm mới hoàn toàn: ốc quế cho kem.
Như vậy, người bán hàng thứ nhất đã không thể đi tiếp được, còn người thứ hai đã chuyển dịch ra ngoài giới hạn và những mặc định thông thường.
Nếu không có sự “nghĩ sáng tạo” của người thứ hai, hẳn bây giờ chúng ta vẫn chỉ biết ăn kem que hoặc dùng thìa múc từ cốc (hoặc nếu không có ai nghĩ sáng tạo từ ban đầu thì có thể chúng ta thậm chí còn chẳng có kem mà ăn!).
Khả năng nghĩ sáng tạo càng trở nên cực kỳ quan trọng trong thế giới kinh doanh thay đổi nhanh chóng như hiện nay.

4. Những phẩm chất của một người nghĩ sáng tạo
- Độc lập.
- Tự tin.
- Chấp nhận rủi ro.
- Nhiều năng lượng.
- Nồng nhiệt.
- Không gò bó.
- Thích phiêu lưu.
- Tò mò, hiếu kỳ.
- Nhiều sở thích.
- Hài hước.
- Trẻ con, hiếu động.
- Biết nghi ngờ.
Thực tế cuộc sống không phải là một cái hộp, nên bạn đừng tự tạo ra rồi chui vào đó!

5. Bạn có thể học để nghĩ sáng tạo
Ai trong chúng ta cũng có sự sáng tạo, và tin tốt là nếu bạn thấy mình “chưa” (chứ không phải là “không”) sáng tạo, bạn có thể học. Công việc càng khó thì não bạn hoạt động càng tích cực. Theo nghiên cứu thì đến thiên tài cũng mới sử dụng có 15% hiệu suất não của mình! Cho nên, học nghĩ sáng tạo để não bạn đi xa hơn là hoàn toàn có thể. Thậm chí, có rất nhiều gợi ý cho cách học nghĩ sáng tạo.

a. Phương pháp SAEDI – “SAEDI” không phải là từ gì quái dị, nó là từ “IDEAS” viết lộn ngược. à?ôi khi, nghĩ sáng tạo chỉ cần bạn nhìn mọi thứ theo chiều khác đi.
S = State of mind (cách suy nghĩ): Tự nói rằng “Tôi chẳng sáng tạo chút nào” hoặc “Tôi chẳng bao giờ có ý tưởng gì hay ho đâu” sẽ huỷ hoại sức sáng tạo của bạn. Nghĩ sáng tạo đòi hỏi nghĩ tích cực.
A = Atmosphere (không khí). Có những người thích ở nơi đông người mới nghĩ ra nhiều thứ. Có những người lại phải ngồi một mình yên tĩnh mới sáng suốt được. Bạn hãy tạo cho căn phòng mình có không khí tuỳ theo sở thích. Nếu bạn có nhiều ý tưởng khi đang… đi, hãy chăm đi dạo ở công viên, bờ hồ… Trang trí phòng bạn bằng những bức ảnh, ánh sáng… mà bạn thích.
E = Effective thinking (Nghĩ hiệu quả). Nghĩ hiệu quả tức là hướng suy nghĩ của bạn đến những mục đích cụ thể. Không có mục đích thì bạn sẽ làm rối hết mọi việc lên.
D = Determination (Quyết tâm). Sự sáng tạo đòi hỏi có luyện tập. Bạn nên tạo thói quen tưởng tượng. Những ý tưởng ban đầu của bạn có vẻ hết sức buồn cười và không ai chấp nhận, nhưng đừng bỏ cuộc.
I = Ink (viết). Khi bạn nhìn vào những thứ bạn viết ra, bạn sẽ có nhiều ý tưởng hơn là chỉ nghĩ đến nó.

b. TILS:
T = Think it: Suy nghĩ.
I = Ink it: Viết ra.
L = Link it: Nối, liên tưởng.
S = Sync it: à?ồng nhất.

6. Luyện tập
Có những bài tập suy nghĩ sáng tạo mà bạn có thể thử:
- Nếu bạn cần giao tiếp nhưng bạn không thể sử dụng từ ngữ, dù viết hay nói, thì bạn làm cách nào? Một người đã đưa ra những ý sau: ngôn ngữ cử chỉ, dùng trống, dùng đồ vật, dùng đèn nhấp nháy, vẽ…
- Bạn hãy đặt ra những câu hỏi cho những đồ vật thường ngày, ví dụ: “nếu thang máy không chỉ đi lên và xuống mà còn từ đầu này sang đầu kia thì sẽ thế nào?”, “nếu mỗi cơ quan yêu cầu mỗi ngày mỗi người phải cười ít nhất 30 phút thì sao?”…
- Vấn đề của một công ty bán khoai tây chiên: khoai tây chiên thường rất dễ vỡ vụn khi đóng gói, vận chuyển…, vậy làm thế nào? Bạn có thể bắt đầu bằng việc nghĩ ra cách đóng gói và vận chuyển mà không làm khoai tây bị vỡ. Sau đó, suy luận: về bản chất thì cái gì giống miếng khoai tây chiên, chúng có dễ vỡ không?…
- Một cuốn sổ tay thì bạn có thể sáng tạo theo cách nào? “Sức ỳ tâm lý” rất dễ làm cho đa số mọi người nghĩ rằng “sổ tay thì còn gì để sáng tạo nữa!”. Nó rõ ràng đến phát bực mình! Nhưng vẫn có những ý tưởng của những người không chịu thua: Sổ tay đổi màu; Sổ biết đọc những thứ mình viết lên; Sổ sửa lỗi chính tả; Sổ hình tròn; Sổ có thể dán giấy lên mà không cần hồ dán; Sổ có thể dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh…

7. Kết
Có một người cha giàu có với 3 người con trai. Ông muốn trao lại tài sản cho người con thông minh nhất. Thế là ông nghĩ ra một cách: đưa cho mỗi người một khoản tiền nhỏ và bảo những người con hãy mua thứ gì có thể làm đầy được nhà kho, càng đầy càng tốt.
Ba người con cầm tiền và đi tìm thứ vừa rẻ vừa dễ làm đầy nhà kho. Người con cả nhìn thấy một cái cây rất to trên đường, và nghĩ rằng cành và lá cây rất cồng kềnh, sẽ tỏa ra được mọi ngóc ngách của phòng. Thế là anh ta mua hết cành cây và thuê người đem về nhà.
Người con thứ hai thì mừng húm khi nhìn thấy đống cỏ khô. Cỏ vừa rẻ vừa nhẹ, lại nhỏ, dễ dàng làm đầy nhà kho. Thế là anh ta mua hết cỏ và thuê người đem về nhà.
Người con út nghĩ đi nghĩ lại về cách làm đầy nhà kho sao cho vừa hiệu quả, vừa không tốn kém. Cuối cùng, anh ta chỉ mua một ngọn nến. Khi thắp ngọn nến lên, cả nhà kho đầy tràn ánh sáng. Người cha rất hài lòng và để lại tài sản cho người con út.
Hàm ý của câu chuyện này là gì? à? Để thắp sáng được ngọn nến sáng tạo bên trong mỗi người, trước hết, đầu óc chúng ta phải đầy đã.  

(Internet)

November 19, 2007

Vị thánh trên bục giảng

Filed under: Hãy đến với sách — Lâm Ngọc Linh @ 10:16 am

CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2007

 

Xin đừng bỏ lỡ cơ hội khi vẫn còn thời gian

để nói lời cảm ơn đến một người thầy

 

 teacherday.jpg

Trần Thị Hiệp
(Giải ba Cuộc thi viết truyện ngắn cho thanh niên, học sinh)

     Năm thứ nhất tôi trọ tại nhà thầy. Cha mẹ tôi nghe nói thầy nghiêm khắc nên gửi tôi tới ở trọ, nhờ cô nấu cơm cho ăn, nhờ thầy kèm cặp chữ nghĩa và đạo đức cho nên người. Theo lời đồn thì thầy là người rất nghiêm khắc. Thế nhưng tôi được học với thầy ở trường, sống với thầy một nhà, tôi biết cuộc sống riêng tư của người thầy giáo thời trước. Không như lời đồn, thầy hiền từ, tận tuỵ với nghề, thương yêu học sinh. Sống và học với thầy, tôi phát hiện ra nhiều điều kì dị về thầy. Mỗi khi bước vào lớp, dáng đi của thầy oai vệ, lưng thẳng, tay chân cử động không thiếu không thừa động tác nào, giống như đóng kịch trên sân khấu. Thầy đổi cả giọng nói mỗi khi vào giờ tập đọc, chính tả. Thầy uốn lưỡi đổi giọng phát âm thật chuẩn xác. Đó tực là con người khác hẳn ngoài đời. Lúc thường, ngực thầy rất lép, lưng cong như lưng tôm, tay chân khẳng kheo, cử chỉ chậm chạp rù rì như một ông lão. Giọng thầy ngày thường rất khó nghe, lí nhí, thiếu chữ, thiếu lời, phát âm sai và đầy âm sắc địa phương.
     Tôi còn nhớ thầy chỉ có hai bộ quần áo. Hai bộ may theo một kiểu, một màu, một loại vải. Suốt năm thầy chỉ thay đổi hai bộ này, bọn học trò con nhà giàu chế giễu thầy là “công tử nhất manh”. Có hôm bận, cô giặc xong không là ủi, thầy cầm chiếc áo nhăn lên xem, tỏ vẻ không bằng lòng. Cô nói:
     – Đi dạy học chứ làm quan quyền gì mà phải ăn mặc cho sang?
     Thầy nói:
     – Không cần sang, chỉ cần sạch, cần phẳng.
     Cô cố hạ thấp nghề nghiệp của thầy, mỉa mai:
     – Ông dạy ba đứa con nít chứ ông to bà lớn gì mà chưng diện?
     Thầy nói dạy người lớn chẳng cần. Dạy con nít mới khó. Ông thầy ăn mặc chững chạc, con nít nó mới sợ, mới chịu học.
     Cô cười và chúng tôi cũng cười. Cười vì cái lí lẽ kì dị của thầy. Chúng tôi đều cho rằng áo quần ông giáo không có liên quan đến việc trẻ con học hành. Cô nói: “Quất cho mạnh vào chúng sợ chớ sạch mà chúng sợ sao?”. Thầy nhỏ nhẹ:
     – Ai lại đánh học trò…
     Hình như thầy hơn cô năm – ba tuổi. Tôi đoán lúc đấy thầy cũng chỉ trên dưới bốn mươi. Một cái tuổi còn rất trẻ so với ngày nay, thế nhưng vì lối sống khắc khổ của một nhà mô phạm và bệnh tật làm cho thầy già nua, già hơn tuổi rất nhiều. Trông thầy với cô như cha con. Cô không bao giờ dám ra đường cùng thầy. Cô xấu hổ với mấy thầy trợ giáo trẻ, thầy thông, thầy phán; cô xấu hổ với chồng người khác. Cô là con trong gia đình nhiều anh chị em. Mấy người chị em cô, thua sút cô về mọi mặt mà chồng họ hơn chồng cô một trời một vực. Có ông làm quan, người giàu có, kẻ sang trọng, trẻ trung; còn cô đen bạc vớ phải một ông giáo quèn. Cô thường gọi cái nghề của thầy thế. Ngày kị giỗ, trong gia đình, cô chẳng dám dẫn chồng về. Có ai hỏi: “Sao ông giáo không đến?”. Cô nói: “Đọc sách ngâm thơ thơ cả ngày chẳng chịu đi đâu cả”. Sự thật, ngoài giờ đến trường, thầy thui thủi một mình soạn bài, chấm bài, đâu có thời gian đọc sách, ngâm thơ.
     Thầy có cái nón cối bằng điên điển rất nhẹ và đôi giày ba ta. Mỗi tuần vào chiều thứ bảy, thầy ở nhà đánh phấn giày mũ. Thầy có hộp phấn khô hiệu “le blane” cất ở đầu tủ. Thầy dùng cái bàn chải đánh răng cũ nhúng nước chải lên hộp phấn khô, thành một thứ bột trắng nhão phết lên giày, mũ. Thầy đánh rất kĩ, mọi thứ đều trắng tinh, đem ra hàng rào phơi. Cô ngồi trước gương tôi son điểm phấn. Thường ngày, mỗi khi thầy đi làm, cô ít khi ở nhà, cô đi dạo, đi đánh bạc, đi chơi… Chiều thứ bảy, thầy ở nhà, cô không thể ngang nhiên bỏ đi được, cô bực lắm. Cô trang điểm son phấn xong nhìn vào gương, thấy bóng ông chồng xấu xí của mình ở trần, gầy giơ xương, mặc quần cộc, lưng tôm, đầu gối quá tai, cặm cụi làm việc, dáng thiểu não, cô ngao ngán thở dài và cô gắt:
     – Đánh giày, mũ lúc nào cũng chẳng được?
     Thầy nói:
     – Phải tập làm việc đúng giờ cho quen.
     Cô vặn vẹo:
     – Đúng giờ làm chi?
     Thầy ấp úng, không trả lời được, chỉ ậm ừ: “… Ờ thì làm gương cho mấy đứa học trò ấy mà…”. Một lần nữa cô hạch sách: “Dạy học chứ làm thầy tu hay sao mà đức độ gương mẫu, ông làm ông thánh cho mấy đứa con nít trông ấy à?”. Thầy biện bạch: “… Lỡ theo cái nghiệp, quen rồi…”
     Thầy sống như chiếc đồng hồ. Ăn uống thức ngủ đúng giờ. Chiều thứ bảy là để đánh giày, không bỏ được. Tính cô khác hẳn, cô dễ dãi xuề xoà, ham vui, trẻ trung. Cô vui vẻ nói cười với tất cả mọi người, cô chỉ bực tức gắt gỏng với chồng. Cô rất ghét, rất chán cái kiểu sống của chống. Lúc đầu cô la lối chê bai, mỉa mai đủ cách mà thầy vẫn không đổi, cô chán, không nói nữa. Cô bất cần, thầy muốn làm kiểu gì thì làm. Cô sống tuỳ ý mình.
     Buổi tối cơm nước xong, thầy vào phòng soạn bài chấm bài, cô với bọn trẻ ra nhà sau trò chuyện, mua quà ăn khuya, vui vẻ lắm. Cô người lớn nhưng tính trẻ con, cô thích nghe chuyện ma. Có đêm chúng tôi quây quần bên cái đèn măng sông, cháy vù vù rất ấm kể chuyện ma. Bọn trẻ thích cô hơn là thầy. Ban đêm chúng tôi thường thức rất khuya. Thầy la cô:
     – Ban đêm để trẻ con ngủ sớm, sáng dậy sớm, đầu óc minh mẫn, học bài mau thuộc. Năm nay bọn chúng phải thi.
     Cô mỉm mai:
     – Ai mà theo ông nổi. Ngủ như gà, mới chạng vạng lên chuồng. Trời còn tối đã dậy. Trẻ con bắt sống như ông lão sao được?
     Rồi cô kể lể: người già, người bệnh cũng phải thông cảm cho người trẻ, người khoẻ, bắt họ sống theo kiểu giở sống giở chết làm sao được… Cô nấu cơm tháng cho bọn học trò ăn nhưng có tháng cô đánh bài thua hết, cô cho học trò ăn nước mắm. Thầy biết được, la: “Trẻ con cần ăn ngon, ăn bổ, ăn nhiều. Chúng nó ăn để học, để hoạt động, để lớn. Còn người lớn ăn rồi già, rồi chết chứ ích lợi gì”.
     Có lần, trong nhà hết đũa ăn cơm, cô nói:
     – Đến giờ thủ công, ông bắt học trò vót đũa để nhà dùng
     Chúng tôi đều cho là việc tự nhiên, song thầy không chịu, thầy nói:
     – Thầ giáo ai lại bắt học trò vót đũa đem về nhà dùng?
     Cô còn trẻ đẹp, sinh lực dồi dào, cô chán cảnh nhà lắm. Về sau cô không chơi với bọn học trò nữa. Tối, trong khi thầy đóng cửa phòng soạn bài, chấm bài, cô son phấn đi đánh bài với các thầy thông, thầy phán, kể cả quan đốc học. Thầy biết cả nhưng thầy không nói. Khi tôi mới đến nhà thầy trọ học, có người khuyên: “Ông giáo bị lao, bệnh phổi hay lây, tìm nơi khác mà ở”. Tôi thương thầy, không chịu đi. Thầy tuy nước da xanh xao nhưng không có vẻ gì là mắc bệnh lao. Lúc đầu tôi không nghe thầy ho hen gì cả. Không giống như những cặp vợ chồng công chức thành thị, thầy cô không ngủ chung. Nơi cô ngủ đẹp lắm, giường Hồng Kong suốt ngày buông tấm màn tuyn màu hồng thoang thoảng hương son phấn đàn bà. Thầy ngủ trên tấm phản cũ kĩ mốc meo, gối đầu trên chiếc gối đan bằng mây, có cây quạt mo. Ở nhà thầy mang guốc gỗ dày cộm đóng quai da bò. Bước chân thầy bao giờ cũng rón rén, hình như thầy sợ tiếng guốc ảnh hưởng đến mọi người. Khi chẳng còn tình yêu người ta nhờm tởm nhau. Cô ghê tởm mọi thứ của thầy. Sau này cô không chịu giặt giũ quần áo của thầy nữa, học trò giặt giúp thầy. Trong nhà, thầy có chén đũa riêng, cốc tách riêng. Buổi sáng, thầy ho khục khặc vài tiếng. Đến trường, tôi chẳng thấy thầy ho hen gì cả. Trưa về đến nhà, thầy ho hen và khạc nhổ rất nhiều. Thầy lấy vôi bột cho vào ống nhổ đem đổ vào hố sau vườn. Có lần tôi xin giúp, thầy không cho. Thầy nói phổi trẻ con dễ bị vi trùng lao xâm hại. Tôi chưa rõ thời ấy người ta đã có thuốc gì để chữa trị bệnh lao hay chưa. Tôi chẳng thấy thầy chữa trị gì cả. Không có thuốc hay chỉ vì thầy không tiền mua thuốc? Lâu lâu, thầy sai tôi qua nhà thương xin xi-rô hiệu Tô-lu. Đây là thứ thuốc ho xoàng xĩnh chữa bệnh cho người lớn và trẻ em. Cô nói: “Hôm nào ho quá xin phép nghỉ ở nhà. Vào lớp ho như thế dạy dỗ sao được?”.
     Thầy nói:
     – Ở nhà tôi mới ho, vào lớp tôi đâu dám ho!
     Trời ơi, hoá ra khi đứng lớp thầy nín ho. Thực là tài, tôi không thể nào làm được. Tôi không hiểu tại sao thầy lại cấm mình ho. Sau nà, tôi mới biết ho hen khạc nhổ chỗ đông người là mất lịch sự. Có lần đi dạy về, thầy lật đật cởi áo đưa cho tôi xem, nói:
     – Con sáng mắt tìm xem trong áo thầy có con gì nó cắn thầy suốt cả buổi rất khó chịu.
     Tôi thấy cổ, lưng, cánh tay thầy đầy vết mẩn đỏ. Lúc này thầy tha hồ gãi. Thầy gãi như cào cấu da thịt mình. Cô hỏi: “Gãi chi mà lắm thế?”. Thầy nói:
     – Cả buổi đứng trên bục giảng tôi đâu dám gãi.
     Tôi không hiểu nổi thầy đã chịu đựng cho những con kiến cắn suốt cả bổi sáng để dạy dỗ chúng tôi. Thuở ấy không có thuốc men gì, tôi xin vôi ăn trầu về bôi cho thầy. Tôi thấy trong áo thầy nhiều kiến. Hoá ra có bầy kiến cánh thấy hơi mỡ đã bò lên chỗ thầy treo áo. Chúng tôi không làm sao hiểu nổi thầy sống khó nhọc như thế để làm gì? Thầy tu theo đạo khổ hạnh nào hay thầy muốn được quan trên khen thưởng? Tôi chắc không phải. Thầy là người không màng danh lợi. Và bệnh lao là bản án tử hình treo trên số phận. Thầy cần gì tới chức quyền.
     Phải lâu lắm sau này tôi mới biết được lí do của sự ép xác. Nhờ đọc được mấy quyển sách về tâm lí thiếu niên nhi đồng, nghệ thuật giáo dục, tôi thấy có một học thuyết cho rằng: đối với trẻ con, ông thầy là thầy tượng cho chúng nhìn vào, bắt chước, noi theo. Nên người thầy phải hoá thân thành vị thánh, một thần tượng sống có thực để cho chúng chiêm ngưỡng. Ông thánh giả bằng xương bằng thịt, phải biết lột xác, quăng đi cái xác phàm, để thăng thiên, hiển linh thành vị thánh sống. Đã là thánh thì phải có hình hài uy nghi, diện mạo nghiêm trang, suy nghĩ chính trực, nói năng đúng đắn. Tôi không biết học thuyết này có đúng và có đóng góp gì vào công việc rèn luyện con người non nớt không? Nó còn phù hợp với thời đại không? Nhưng rõ ràng thầy tôi là một tín đồ trung thành. Thầy áp dụng một cách máy móc các tín điều vào việc dạy dỗ của mình. Thầy tôi vốn thực thà mộc mạc, đã tin thì tin tưởng một cách hết lòng.
     Trời ơi! Thầy tôi nghèo khó mà cố lo sao vào lớp có bộ quần áo sạch sẽ tươm tất. Hình hài ốm o tiều tuỵ mà vẫn phải cố đi đứng oai vệ. Bị ho không dám ho. Kiến cắn không dám gãi. Thầy tôi đã làm hết sức để vất bỏ cái xác phàm khi đứng trên bục giảng cho những tâm hồn non nớt tựa vào đó mà bay cao trên bầu trời tri thức.
     Thầy dạy thêm nửa năm thì bỏ. Trước đó, khi đứng lớp thầy thường phải bỏ chạy vào cầu tiêu ho và khạc. Một lúc sau thầy trở ra, mặt mày nhợt nhạt. Cũng chẳng được lâu. Cơn ho khác lại kéo đến… Thầy yếu dần. Áo quần thầy, cô gớm không giặt là, không còn tươm tất như ngày trước. Thầy yếu lắm, ngực lép hơn, vai nhô cao, chân tay chỉ còn da bọc xương. Sức nặng đè cái cột sống đã mòn mỏi làm cho nó oằn xuống khiến cho thầy đi đứng không còn thẳng ngay, oai vệ như trước. Vi trùng lao đục thủng phổi thầy. Thầy chẳng hớp được nhiều không khí, thầy hụt hơi chẳng thể nói được rõ ràng mạch lạc. Giầy mà mũ thầy cũng đã cũ, sờn rách, không ai đánh phấn trắng, mốc meo trông thảm hại.
     Một buổi mai, học trò thấy thầy run rẩy mặc áo quần, đội mũ mang giầy, đứng trước gương soi. Thầy mở cặp mắt đục, lờ đờ nhìn bóng mình trong gương. Thầy thở dài buồn bã lắc đầu. Thầy ôm cặp lên rồi đặt cặp xuống, luyến tiếc vuốt ve cái cặp đã theo thầy bao nhiêu năm. Thầy tìm tờ giấy nắn nót viết. Thầy lấy sổ điểm, sổ soạn bài gói lại nhờ cô đem tới trường. Cô hỏi, giọng tò mò:
     – Cái gì đây?
     – Đơn.
     – Đơn gì?
     – Đơn xin nghỉ dạy.
     – Đang dạy, sao lại nghỉ?
     Thầy hỏi cô:
     – Mình thấy tôi giống ai không?
     Cô tưởng thầy lẩm cẩm, nói:
     – Thì ông giống ông chứ ai.
     – Không, ý tôi muốn hỏi tôi còn giống ông thầy giáo nữa không?
     Cô gắt:
     – Ngớ ngẩn.
     Thầy cười. Sống gần thầy ít khi thầy cười. Lần này là một nụ cười héo hắt. Rồi thầy tự giễu cợt mình”
     – Trông tôi giống lão ăn xin. Ông thầy giáo năm qua chết rồi. Tôi còn dạy dỗ trẻ con làm sao được nữa?
     Cô chẳng có hứng thú gì để giễu cợt. Cô bận. Cô vội đi, cô nói:
     – Bây giờ tôi bận lắm, không đi cho ông được. Tối na ông đốc học đánh bài bên nhà cô An, gặp ông ấy tôi đưa cho…
     Thầy nói:
     – Không được, công văn ai lại đem đến chỗ bạc bài. Việc công phải đem đến trường.
     Cô quay đi:
     – Vẽ chuyện… lôi thôi… công với tư!
     Cuối năm, thầy qua đời.

(Vị thánh trên bục giảng – NXB Giáo dục)

November 1, 2007

Tiền đề sai lầm

Filed under: Hãy đến với sách — Lâm Ngọc Linh @ 5:44 am

mam-xanh.jpg 

     Có  một năm Hồng Kong tổ chức thi hoa hậu. Cuộc thi bước vào vòng chung kết và người chủ trì muốn thử tài ứng đối của cô Dương, ông đề ra câu hỏi:
     – Xin hỏi cô Dương, nếu cô phải chọn trong hai người bạn nam một người bạn đời thì cô sẽ chọn ai? Hai người này, một là nhà soạn nhạc lừng danh người Ba Lan: Sôpanh, một là trùm phát xít: Hitle
     Thật bất ngờ, cô Dương thông minh xinh đẹp đã trả lời như sau:
     – Tôi sẽ lấy Hitle!
     Quan khách bỗng xao động hẳn lên, dồn dập hỏi:
     – Tại sao cô lại chọn Hitle?
     Cô Dương mỉm cười trả lời:
     – Tôi hy vọng mình sẽ cảm hoá được Hitle. Nếu tôi lấy Hitle, thì đại chiến thế giới lần thứ hai không chết nhiều người như vậy, cũng có thể đảm bảo không để Hitle phát động đại chiến thế giới lần thứ hai!
     Cô Dương biết chắc chắn rằng Sopanh và Hitle đều là những nhân vật lịch sử, dù muốn lấy ai cũng không thể được. Vì điều kiện là giả, cho nên cô ấy có thể tuỳ ý lựa chọn mà không cần thực hiện ý định này. Trả lời lấy Sopanh thì quá bình thường, trả lời lấy Hitle mới là điều lạ. Và với sự giải thích khéo léo, cô đã giành được tràng vỗ tay cuồng nhiệt của quan khách.

(Theo “Phương pháp biện luận” của Triệu Truyền Đống)
(Trích “Logic trong tranh luận” của Nguyễn Trường Giang)

August 8, 2007

Hai cây chà là

Filed under: Hãy đến với sách — Lâm Ngọc Linh @ 3:45 pm

     Có hai cây chà là mọc cạnh nhau trên một ngọn đồi. Một cây trĩu nặng quả trong khi cây kia thì cằn cỗi và không có quả nào
     Khi trái chà là chín, mọi người đến hái quả. Có một số người leo lên cây để hái trái chà là, một số người thì dùng cây đập vào các cành. Không còn trái, cây trông thật trần trụi và xơ xác. Cây chà là không có trái thì vẫn um tùm và xanh tươi.
     “Đó là lỗi của chính anh”. Cây chà là không trái nói với cây sai quả. “Anh nghĩ việc cho nhiều trái là tốt cho mọi người. Anh chỉ rước họa vào thân. Nhìn tôi đây này, tôi rất sáng suốt. Có ai đụng đến một cái lá nào của tôi đâu?”
     “Tất nhiên là anh đã được giữ nguyên vẹn” – Cây kia đáp lại – “Nhưng anh đã đóng góp được gì cho cuộc sống?”

(Contemporary Chinese Fables)

Những người trẻ lạ lùng

Filed under: Hãy đến với sách — Lâm Ngọc Linh @ 3:43 pm

Đỗ Hồng Ngọc

Lời ngỏ

     Bạn thân mến,
     Tôi xin phép được trích một phần bức thư tôi viết gởi người bạn chưa quen ở Nhật nhân dịp cuốn “Già ơi… chào bạn!” của tôi được dịch sang tiếng Nhật, do nhà xuất bản Soshisha, Tokyo ấn hành để bạn chia sẻ cùng tôi những niềm vui nhỏ của ngày đầu năm; bức thư cũng được in trong tập sách này:
     “… Tôi mới 60 tuổi, cái tuổi còn quá trẻ đối với một người 80 tuổi và đã quá già với một người 20 tuổi. Nhưng với tôi, tôi không biết mình đã có tuổi, tích tuổi, lúc nào tôi cũng thấy tôi đã già, và lúc nào tôi cũng thấy tôi còn trẻ. Tôi là một thầy thuốc, một bác sĩ Nhi khoa, đã hành nghề trên 30 năm. Tôi nhớ mình mới khám chữa bệnh cho một chú bé sơ sinh thì chẳng bao lâu đã thấy chú bé đó mang trên tay một chú bé sơ sinh khác là con của chú để nhờ tôi khám chữa bệnh. Thời gian trôi qua lúc nào đó vậy?… Trong nhiều chục năm trời tôi đã làm việc như điên, cả ngày lẫn đêm, quên cả bản thân mình, quên cả thời gian, và mọi thứ cứ trôi lăn đi như thế cho đến một hôm người ta phải đưa tôi vào bệnh viện cấp cứu vì tai biến mạch máu não. Người ta cạo trọc đầu tôi, đục hai lỗ ở sọ để đặt ống dẫn lưu. Tỉnh dậy, tôi nghĩ thế là xong! Đột nhiên tôi nghe tiếng chim hót trên cành cây ngoài cửa sổ, ánh sáng ban mai chiếu rọi trên giường bệnh tôi nằm. Tiếng chim, ánh nắng, trời ơi, như đã từ lâu tôi không hề biết có nó. Một cảm xúc dâng trào trong tôi. Tôi thấy mình thở. Tôi thấy những người thân và bạn bè vây quanh, người nào cũng không giống như trước kia như tôi đã từng thấy. Rồi tôi đứng lên được, đi lại được với những bước chập chững… Nỗi hạnh phúc kỳ lạ ùa vào tôi… Hãy yêu cuộc sống quanh ta và yêu ta nữa. Hãy biết ơn mình.”
     Tôi viết “Già ơi… chào bạn!” để tặng mình như vậy đó. Nhưng một người bạn lớn tuổi đã bảo tôi, đại ý: Không có cái gọi là già, bởi vì khi 20 – 30 tuổi người ta còn quá trẻ, 30 – 40 đang trẻ, 40 – 50 hãy còn trẻ, 50 – 60 trẻ không ngờ, 60 – 70 trẻ lạ lùng và trên 70 là… trẻ vĩnh viễn!
     Vì thế mà bạn cầm trên tay cuốn “Những người trẻ lạ lùng” như một lời tâm sự, chia sẻ những cảm xúc, những nghĩ suy của những người… trẻ, nhân dịp đầu năm, cũng là bắt đầu của một thế kỷ mới.
     Tôi rất cám ơn Nhà xuất bản thành phố Hồ Chí Minh đã chọn “Những người trẻ lạ lùng” để làm món quà Xuân cho chúng ta.
     Trân trọng,

Đỗ Hồng Ngọc
Sài Gòn, năm Canh Thìn 2000
(VNTHUQUAN)

May 24, 2007

Con sông đâu có ngờ…

Filed under: Hãy đến với sách — Lâm Ngọc Linh @ 4:21 am

conduong.gif 

BS Đỗ Hồng Ngọc
     

     Tôi nhớ một câu chuyện của Tagore. Chuyện kể rằng xưa có một người lái buôn thường đi buôn những chuyến xa nhà. Anh bỏ người vợ trẻ ở nhà mòn mỏi đợi trông. Như để chuộc lại những hờ hững của mình, lần này anh hỏi nàng muốn anh mua món gì cho nàng lúc trở về. Nàng lẳng lặng chỉ vầng trăng non cong vút đang vắt trên bầu trời trong xanh vời vợi kia. Anh ghi nhớ và hứa chắc sẽ mua cho nàng món quà đó dù giá có đắt đến bao nhiêu. Thế rồi ngày tháng trôi qua, trước ngày trở về, anh nhớ lời hứa với vợ, đã nhìn lên bầu trời trong xanh kia, vầng trăng kia, và thế là anh mua cho nàng một chiếc gương tròn, nạm những hạt kim cương lộng lẫy. Hí hửng tưởng nàng sẽ sướng vui, nhưng thật là bất ngờ, nàng nhìn chiếc gương tròn đắt giá kia mà cứ khóc mãi. Thì ra, nàng đâu có cần gương, nàng cần lược, một cái lược cài đầu cong vút như mảnh trăng non thượng tuần xinh xắn nọ. Trăng đã già lúc nào đó vậy?
     Một người già bao giờ cũng có một người già hơn. Cho nên lúc nào già thì thật là khó biết. Thế nhưng chớm già thì có thể biết được. Những thay đổi về sinh lý có thể giúp ta nhận ra, dù sớm hay muộn, dù có thể quyết liệt hay khéo léo chối từ thì nó cũng cứ hiện ra ngay trước mắt. Tây chắc sướng hơn ta. Cái ngôn ngữ của Tây ngôi thứ hai có một, còn ta thì dễ nhận ra khi người ta gọi mình bằng anh thân mật, rồi bằng chú lạnh nhạt, bằng bác kính mến, rồi bằng cụ… thương hại, lúc đó có trốn cũng không thoát. Dĩ nhiên có trường hợp đáng là chú rồi mà vẫn được gọi bằng anh nguy hiểm, đến nỗi ca dao thời đại có câu “Xin đừng gọi chú bằng anh, để cho chú phải hy sanh cuộc đời”. Như đã nói, trước đây tuổi thọ người Việt Nam rất thấp nên ít có người kịp nhận ra tuổi chớm già của mình. Một Nguyễn Khuyến cảm khái “Hàm răng chiếc rụng chiếc lung lay” là khi mới gần năm mươi. Một Hồ Xuân Hương thảng thốt “Cái già xồng xộc nó thì theo sau…” lúc bà hẳn chưa tới bốn mươi. Ngày nay, tuổi thọ trung bình của chúng ta đã tăng rõ rệt, và còn gia tăng trong thời gian tới. Các nhà chuyên môn cho rằng tuổi chớm già, ấy là lứa tuổi từ bốn mươi đến sáu mươi thì… già thiệt rồi, hết chối cãi rồi! Giai đoạn chớm già thực sự là ở lứa tuổi từ bốn mươi đến năm mươi, còn từ năm mươi phải gọi là tuổi đã… quá chớm già. Do tuổi thọ gia tăng như vậy, con người phải sống với lứa tuổi chớm già này một thời gian cũng hơi dài, ít ra cũng chừng hai mươi năm, với rất nhiều thay đổi về tâm sinh lý, quan hệ xã hội và không ít những vấn đề bệnh lý, mà nhiều khi thiếu chuẩn bị hoặc né tránh, ta có thể gặp những tình huống không hay. Nền văn minh nông nghiệp an lành bên lũy tre xanh ngày nay còn bị hất tung lên với tiếng nhạc xập xình của karaoke, với các loại phim ảnh… xô con người vào những nếp sống xa lạ. Người phụ nữ ngày càng tham gia vào xã hội, ngày càng nhiều người chọn nếp sống độc thân, lo cho công danh sự nghiệp hơn là an phận với cuộc sống gia đình như ngày xưa, trong một môi trường đầy cám dỗ và cạnh tranh cũng gặp phải những hoàn cảnh như người phụ nữ phương Tây hiện nay ở tuổi chớm già, vừa có những khó khăn về tâm sinh lý vừa có những khó khăn về xã hội phải tự điều chỉnh và thích nghi.
     Tuổi chớm già, ấy là tuổi của chuyển tiếp, của lúng túng, hoang mang, tuổi của những stress, của những lo âu và phiền muộn, của những mối hiểm nguy rình rập về sức khỏe, về quan hệ gia đình, xã hội… đồng thời tuổi chớm già cũng là tuổi của thành tựu, của thành đạt, của cương vị và uy tín trong xã hội. Cái người ta dễ thấy nhất là những thay đổi sinh lý: hết khả năng sinh sản, giảm đời sống tình dục. Rồi luyến tiếc dĩ vãng, nhớ cái thuở trẻ trung, cái thời nhan sắc. Một nỗi buồn man mác chợt đến dù không nói ra, dù gắng gượng quên đi… những khi “chiều hôm thức dậy, ngồi ôm tóc dài, chập chờn lau trắng trong tay…”

 

(Gió heo may đã về, NXB Văn Nghệ TPHCM 1997)

Gió heo may đã về

Filed under: Hãy đến với sách — Lâm Ngọc Linh @ 3:23 am

cayto.gif 

BS Đỗ Hồng Ngọc

Tùy bút viết cho tuổi chớm già

     Nhưng thật ra già là gì, lúc nào thì già, lúc nào thì chớm già, sắp già, mới già, đã già. Có tuổi nào là tuổi “hườm hườm” chăng? Một người bạn ở tuổi hườm hườm hỏi, sao, ông bác sĩ, ông đã viết nào cho các bà mẹ sinh con đầu lòng, nào cho tuổi mới lớn, sao không viết cho một chút gì đó cho tuổi sắp già, tuổi hườm hườm, tuổi xế bóng, tuổi gió heo may đã về xem sao. Tôi lần lữa hẹn. Phải già một chút nữa cho biết đã rồi mới dám viết phải không?
     Không như nhà thơ nọ đo tuổi mình qua ánh mắt cố nhân, tôi đo tuổi mình qua cách xưng hô của các bà mẹ bế con đến khám bệnh. Trước đây họ gọi tôi bằng anh, sau gọi bằng chú, rồi bằng bác, và rồi mới đây thôi, một chị hãy còn rất trẻ đưa bé đến khám bệnh, lúc bé la khóc, chị dỗ nín đi, nín đi cho ông ngoại khám con, thì tôi mới biết mình đã lên đến ông ngoại rồi mà không hay. Tôi hỏi theo thói quen chị là gì của cháu, chị trả lời ngon ơ, dạ, bà ngoại. Nhìn ngắm mình, nhìn ngắm bạn bè mình mới bật cười cái “Ôi cát bụi tuyệt vời” mà thầm cám ơn anh bạn nhạc sĩ họ Trịnh đã nói giùm mình nhiều quá. Một người bạn nghe, bảo này đừng có mà hù doạ người ta đó nghe, đừng có làm cho người ta sợ hãi, làm cho người ta thấy ra sự thật phũ phàng đó nghe… Còn một người bạn khác thì khuyên cứ nói rõ ra, thà biết trước còn hơn, biết trước để chuẩn bị tâm lý và để thích nghi, để điều chỉnh. Phải, chấp nhận, thích nghi, điều chỉnh như dòng sông kia vẫn đứng im mà chảy mãi, biết thích nghi, tự điều chỉnh mình qua bao thác ghềnh để nhập vào biển khơi. Khả năng thích nghi, điều chỉnh ấy là khả năng của một sức khoẻ lành mạnh, xứng đáng cho một tuổi già lành mạnh, cho nên, không phải cứ chờ thật già mới viết cho tuổi chớm già, mà ngay giờ đây vừa gậm nhấm nó, vừa rình rập nó, quan sát nó và ghi lại, không phải nó chỉ là mình mà là của tất cả bạn bè chung quanh rồi sắp xếp lại, biết đâu mua vui cũng được một vài trống canh như người xưa đã nói.
     Vậy, hỡi những người bạn yêu qúi của tôi, xin hãy vui với những dòng chữ chân tình này, và nếu có bực mình thì cứ tự nhủ làm gì có, hù doạ đó thôi…. Còn nếu có bắt gặp hình ảnh chính mình trong những dòng chữ này thì cũng hãy mỉm cười mà thứ lỗi…
     Vì sáng hôm nay, một chút gió heo may đã về, những chiếc lá vàng đã rơi lác đác trên những con đường thành phố, một mùi gió bấc quen thuộc đã len vào giữa những hàng cây….

(Gió heo may đã về, NXB Văn nghệ TPHCM 1997)

May 21, 2007

Giới thiệu

Filed under: Hãy đến với sách — Lâm Ngọc Linh @ 2:53 pm

hoahongt.jpg 

     Mỗi chúng ta, hôm qua và hôm nay, trong những trăn trở buồn lo, trong những lúc mãn nguyện cũng như khi thất bại, đều nuôi trong tâm tưởng mình một điều gì đấy cao đẹp, thiêng liêng về một hình ảnh hữu hình hay vô hình nào đó, đôi khi như một huyền thoại lại đôi khi rất cụ thể sống động để mà vươn tới. Có thể đấy là hình ảnh một Trần Hưng Đạo trí dũng song toàn, một Tư Mã Thiên nhẫn nhục và trác việt, một Nguyễn Trãi tài năng và hiền đức, một Nguyễn Du, một Victor Hugo làm rạng rỡ nền văn học nhân loại, một Lý Thường Kiệt và một Quang Trung đầy chất hào khí phương Đông.
     Mỗi người có một cuộc sống riêng. Nhưng cái lớn lao, cái cao cả của họ đều để lại dấu ấn trong lịch sử của mỗi dân tộc.

(Trích lời giới thiệu của CT Phát hành sách TPHCM, NXB Văn học)

May 13, 2007

Cô học trò bé bỏng

Filed under: Hãy đến với sách — Lâm Ngọc Linh @ 5:17 am

c1.jpg 

Tác giả: Trung Hậu

     Năm ngoái Thủy được bố cho đi nghỉ mát ở Hạ Long. Tuyệt thật. Tuyệt hơn chính là Thủy đã kết thúc năm học với tấm giấy khen là học sinh tiên tiến. Công ty của bố, không biết từ năm nào, có cái lệ tặng quà cho con cán bộ đạt thành tích trong học tập. Năm trước, không được giấy khen Thủy cũng được bố cho “ăn theo”. Bố phải đóng các khoản tiền cho Thủy, chỉ có đi xe công ty nên không phải mất tiền vé. Nay thì không. Thủy đương nhiên như một thành viên được hưởng mọi quyền lợi chẳng kém gì bố. Thủy tung tăng, hãnh diện, tự hào…
     Năm nay, công ty bố tổ chức đi Đà Lạt. Thời gian đi là năm ngày. Theo dự tính của công đoàn, mỗi suất phải chi tới bốn triệu đồng. Nghe nói Đà Lạt là nơi nghỉ mát lí tưởng nhất nước nên Thủy lấy làm tiếc vì em không đạt học sinh tiên tiến, không có giấy khen của trường tặng. Nghe bố thông báo, Thủy rất buồn mà bố mẹ cũng rất tiếc. Phần thì thương con, phần thì bệnh sĩ nên bố Thủy đã đến gặp thầy Hiệu trưởng nhà trường với gói quà khá đậm, xin thầy cho một tấm giấy khen ngoài tiểu chuẩn. Lúc đầu thầy hiệu trưởng cũng ngơ ngác không hiểu vì sao vị phụ huynh này lại đến xin giấy khen, sau vì thầy cũng sẽ về hưu trong năm tới, và Thủy cũng đã tốt nghiệp trung học cơ sở rồi. Hơn nữa, thầy cho rằng việc đó cũng không tội vạ gì nên thầy cũng “tặng” cho Thủy một giấy khen với danh hiệu học sinh tiến tiến cả năm nhưng không được ghi vào sổ khen thưởng và học bạ.
     Với tấm giấy khen đó, Thủy nghiễm nhiên lại có tên trong danh sách những học sinh là con cán bộ học giỏi và được bổ sung vào danh sách đi nghỉ mát ở Đà Lạt.
     Khỏi phải nói Thủy sung sướng đến thế nào. Em lại hãnh diện tự hào. Lại mơ tưởng đến thành phố Đà Lạt thơ mộng. Thành phố hoa, thành phố của những cái hồ mà tên của nó gợi cho những ai đến đó cũng xôn xao tâm trạng: hồ Xuân Hương, hồ Than Thở, thung lũng Tình Yêu… Thành phố của những ngôi nhà kiến trúc theo lối cổ của Pháp rất đặc trưng. Thành phố của hoa, của thơ, của nhạc, của những câu chuyện tình lãng mạn. Thủy nghĩ đến một chuyến đi lí thú. Sau chuyến đi này Thủy sẽ kể cho bọn bạn biết bao nhiêu là chuyện. Bọn chúng sẽ há hốc mồm, tròn mắt ra mà nghe…
     Thật bất ngờ, đến ngày sắp thực hiện chuyến đi về phía Nam lí tưởng, Thủy bỗng kém ăn, mệt mỏi và bị ốm. Bố Thủy đành để em ở nhà hưởng chế độ tiền thưởng của công ty là một triệu đồng.
     Đoàn tham quan của Công ty bố đi rồi, Thủy bỗng khỏe lại ngay. Mẹ em không thể hiểu, nhưng Thủy hiểu. Em cầm tấm giấy khen đến nhà thầy hiệu trưởng trả lại. Một lần nữa thầy hiệu trưởng ngỡ ngàng. Ông nhớ ra tấm giấy khen này là do bố Thủy xin hôm trước. Ông hỏi:
     – Tại sao lại thế này?
     Thủy cúi đầu khe khẽ nói:
     – Thưa thầy, em không đạt học sinh tiên tiến nên em không thể…
     Ông hiệu trưởng nhìn chằm chằm vào cô học trò bé bỏng. Thủy ngước mắt lên thăm dò thái độ của ông, bắt gặp cặp mắt ông nhìn qua mục kính. Ông nhìn gương mặt ngây thơ của Thủy mà lặng đi. Hình như ông nhớ ra một chuyện gì đó, xa xôi…
     Lâu lắm rồi, nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam, khi đó trường vẫn là liên cấp, ông là hiệu trưởng cả hai cấp, có một tốp học sinh cấp 1 đến thăm ông, tặng ông một gói quà. Món quà đó khiến ông phải suy nghĩ rất căng thẳng. Quà tặng là một cái cân xách tay dành cho các bà đi bán rong. Nhìn cái cân, ông nghĩ tới có một bàn tay người lớn đạo diễn đây. Nghĩ tới lời nhắn nhủ bóng gió, bởi cái cân là biểu tượng của công lí thường dùng cho ngành pháp luật. Nhưng theo ông, nghề nào chả cần công bằng, nghề thầy điều đó còn cần hơn bất cứ nghề nào. Nhưng ông không thể tin trẻ em học lớp một, lớp hai lại nghĩ như thế. Ông liền hỏi gặng các em thì được trả lời: “Chúng em thấy cô nhà đi chợ bán giá đỗ thường phải mượn cân của người bên cạnh, cho nên…”. Thì ra các em đâu có ý tứ bóng gió gì. Hồn nhiên. Trong trắng. Trung thực. Vô tư. Nhưng người lớn thì không thể đơn giản như thế. Ông đã suy tư và đem chuyện đó làm đề tài nhắc nhở các thầy cô phải sòng phẳng như cái cân, công bằng như mong muốn của các em…
     Ông nhìn Thủy và nhận ra em có mặt trong nhóm bạn đến tặng cân cho mình mấy năm trước. Ông cầm lại tấm giấy khen chưa kịp nói gì thì đã nhận thấy những giọt nước mắt trào ra từ đôi khóe mắt thơ ngây rơi xuống nền nhà vỡ vụn. Thủy bẽn lẽn, lúng túng một lát rồi nhỏ nhẹ chào thầy định ra về nhưng thầy đã nhanh tay kéo em ở lại. Thầy kéo em vào lòng. Thầy không nói thêm câu gì. Thủy cũng lặng lẽ cúi đầu. Một lát, Thủy bỗng thấy có giọt nước âm ấm từ trên đầu rơi xuống tay mình, em ngước nhìn lên gương mặt thầy hiệu trưởng thấy hai dòng nước mắt trong veo chảy ra từ phía sau đôi mục kính dày cộm theo những rãnh nhăn nheo rơi xuống tóc mình

 

(Tập truyện ngắn “Vị thánh trên bục giảng”, NXB Giáo dục)

May 12, 2007

Viện nghiên cứu Edison

Filed under: Hãy đến với sách — Lâm Ngọc Linh @ 6:07 am

141o2kl.gif 

     Trong trí của Edison, cảm hứng giống như dòng suối tuôn trào liên tục. Hiện tại cái mà anh cần đó là “cánh tay” thực hiện những cảm hứng ấy.
     Thiên tài bất kể vĩ đại đến mấy, nhưng công việc mà một cá nhân người ấy làm đều rất có hạn. Viện nghiên cứu Edison tập trung nhiều nhà phát minh. Số người được gọi là “người theo đường Edison” này đều kính trọng gọi Edison bằng cái tên “Ông trùm”, kì thực lúc này Edison chưa đến 30 tuổi. Do đó có thể thấy cấp dưới của anh tôn sùng anh như thế nào. Cũng từ đó có thể nhìn ra Edison là một người nghiên cứu rất ưu tú.
     Edison là người không chưng diện. Anh thường mặc quần áo rách như công nhân, đầu tóc rối bời, thoạt nhìn cũng biết anh không phải là một người bình thường. Đúng vậy, anh không giống mọi người. Không ai tả hết được, mắt Edison có màu xanh lam hay là màu tro hoặc có thể là màu nâu, nhưng mắt của anh có lúc sáng bóng như đồng và thép bị ánh sáng mặt trời chiếu vào, có lúc lại trong xanh như hồ nước trong núi sâu.
     – Đó là mắt của người có thiên tài phát minh. – Lúc đó một phóng viên nổi tiếng đã nói như vậy.
     Lãnh đạo hay cấp dưới khi thấy anh phấn đấu kiên trì như vậy, cũng không dám lười biếng. Nhiệt thành của Edison đã cảm hóa từng người một.
     Một hôm, một người đến xin việc, Edison nhìn anh ta một lượt rồi nói:
     – Không biết anh có thạo việc không?
     – Xin ông cho tôi thử xem! Trước khi tôi làm được việc cho ông, tôi sẽ không lấy lương
     – Thế thì sớm mai anh đến. Có lẽ anh sẽ khá. Người đến đây đa số hỏi tiền lương bao nhiêu, làm mấy tiếng. Kì thực chỗ tôi không phát lương mà làm việc cũng tương đối vất vả.
     Hôm sau, như hẹn, người ấy đến.
     – Tôi đến để nhận việc.
     Không quay lại, Edison trả lời:
     – Tự tìm xem
     Đấy là tác phong của Edison. Thoáng lúng túng, bỗng anh ta nhìn thấy trên giá gỗ để pin dơ bẩn, bèn quét dọn chỗ đó. Làm xong việc này rồi, rất tự nhiên anh lại phát hiện việc khác nên làm. Từ đó về sau anh không hề phải hỏi xem Edison cần mình làm việc gì nữa.
     Đây là “tinh thần Edison” chi phối toàn bộ viện nghiên cứu. Vì lí do ấy, từ nơi này đã bồi dưỡng được biết bao con người có triển vọng.
     – So với bất kì trường đại học nào, viện nghiên cứu Edison là trường đại học còn vĩ đại hơn. – Cách nói này thật có lí
     – Sự huấn luyện tốt mà tôi dành cho họ, đó là lao động bền bỉ và nghiên cứu cần vượt lên. – Edison từng nói như vậy.
     Viện nghiên cứu Edison đã từng hoàn thành rất nhiều phát minh quan trọng, vì vậy mọi người đều nói: Người thanh nhiên Edison này đã san bằng con đường khúc khuỷu để dẫn đến sáng chế phát minh.

(Thomas Edison – Người thắp sáng địa cầu, Nguyễn Mạnh Yến dịch)

Next Page »

Blog at WordPress.com.