Interactions

September 17, 2009

39 niềm vui cuộc đời, bạn đã trải qua chưa?

Filed under: Báo - Tạp chí — Lâm Ngọc Linh @ 8:31 pm

TTO

1. Khi hoa nở, bạn có tâm tình để ngắm hoa.
2. Thích trái cây, hoa quả.
3. Bạn cảm nhận được những cơn gió mùa xuân nhẹ nhàng thổi qua các cọng cỏ và cành lá ngát hương thơm.

4.  Ngày hè nóng bức, một cơn mưa tầm tã tự nhiên rớt xuống mang lại cho bạn cảm giác sảng khoái,  tươi mới, hồi sinh.

5. Dừng bước để xem những chiếc lá màu đỏ rơi khi mùa thu sang.
6. Đứng bên trong cửa sổ ấm áp ngắm tuyết rơi

7. Lúc uống rượu dùng tâm để ứng đối chứ không dùng bao tử để ứng đối.
8. Có rất nhiều việc bạn không chiến mà thành, giống như mua được của quý, dù đắt vẫn thấy vui hay như gặp phải kỳ phùng địch thủ.

9. Có một người bạn để tương tư. Không đến nỗi “Nhất nhật bất kiến như tam thu hề” mà là có một nơi để ký thác tâm hồn bạn. Có khi chỉ để trong lòng, không cần phải bộc lộ ra.
10. Ngắt được bông hoa hồng vào cuối mùa hoa. Người đa tình dùng cách thức đẹp nhất để yêu.

11. Tìm được người tâm đầu ý hợp với bạn, giống như chim trên cành cùng cất tiếng hót, “Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu, thoại bất đầu cơ bán cú đa”.
12. Nói chuyện không tính toán mang lại niềm vui giống như hái được quả trên núi.
13. Cùng xem một bộ phim hay với người bạn yêu.

14. Đang đi ngoài đường bất chợt bạn nghe được ca khúc quen thuộc.
15. Trong đám đông, bắt gặp một người có cùng sở thích với bạn, nếu có thể trở thành bạn thân, bạn sẽ phát hiện thêm nhiều cái giống nhau khác.

16. Có một ngày đột nhiên bạn phát hiện ra khả năng hòa hợp của mình như khi nhận lời làm dâu phụ, bạn đang đóng vai phụ ưu tú nhất trước mắt mọi người.
17.Bạn vô tình nghe được ai đó tán dương bạn ở sau lưng.

18. Có một nơi để đi về, nơi đó có cha mẹ, nhà cửa, có cái cây bạn từng trèo lên lúc nhỏ và có người bạn nối khố cùng trèo cây với bạn
19. Có những người bạn luôn để nhớ đến bất luận khoảng cách về không gian và thời gian.
20. Uống càphê với bạn cũ vào buổi trưa.

21. Hòa giải sau khi xung đột với bạn bè.
22. Có một người bạn lớn tuổi để khi thấy mình trẻ con thì  người đó sẽ giúp bạn cảm thấy chín chắn, già dặn hơn.
23. Có một người bạn thân khác giới mà nửa kia của bạn cũng tin tưởng vào người đó.
24. Thoát khỏi các quy tắc thông thường để làm một việc thu lại kết quả bất ngờ.

25. Bạn vui khi bỏ công sức làm việc để thu được một kết quả nào đó. Thực tế, những thành công dễ dàng càng khiến cho bạn vui hơn.
26. Bạn tặng bố mẹ một cặp vé xem phim trong lễ kỉ niệm 30 năm ngày cưới
27. Nhìn con gái ngày càng lớn và xinh đẹp như bông hoa hồng đang nở, bạn sẽ thấy hài lòng.

28. Sóng sau xô sóng trước, con bạn càng lớn càng thông minh.
29. (Dành cho phái nữ) Bạn là một cô gái khiến người khác không thể nào quên được.
30. Khi bạn ăn diện thật đẹp ra đường gặp người mà bạn đang để ý.

31. Khi bạn mua được hàng tốt đúng giá
32. Khi qua tuổi 40, bạn vẫn bị người khác cười vì những hành vi trẻ con như lúc bạn vào học mẫu giáo.
33. Khi bạn khó khăn gặp được người giúp đỡ bạn, đến lúc cảm ơn thì người đó cho biết bạn từng là ân nhân của họ. Công việc hoàn thành, bạn còn nhận được kết qủa của việc hành thiện.

34. Chọn được bộ quần áo mà bạn yêu thích
35. Khi dọn dẹp tủ sách, phát hiện tờ chi phiếu chưa sử dụng, dù giá trị không lớn nhưng bạn cảm thấy vui vì mình vẫn còn có của dư.
36. Một người bạn yêu mến và quan tâm ở xa đột nhiên đến bấm chuông cửa nhà bạn.
37. Bạn có xe tốt và một bãi đỗ xe dành riêng cho bạn, bạn sẽ thấy mình thật may mắn.

38. Bạn chứng kiến hai chiếc xe va chạm nhau, người phạm lỗi xuống xe bồi thường còn nguời chịu thiệt mỉm cười vẫy tay chạy đi khi đèn xanh. Việc không liên can đến bạn nhưng trên thế giới này vẫn còn có người chủ động đứng ra nhận trách nhiệm và có người độ lượng tha thứ, bỏ qua cho người khác.
39. Buổi sáng thức dậy, giấc mơ đẹp tối qua vẫn còn trong đầu bạn.

PHÚC MINH (Theo China)

April 7, 2009

Nắm giữ cơ hội

Filed under: Báo - Tạp chí — Lâm Ngọc Linh @ 4:08 pm

Phụ nữ thường bị coi là những người mềm yếu, hay do dự và thường bỏ lỡ những cơ hội đến bất ngờ. Năng động, nhanh nhạy và linh hoạt là những gì mà phụ nữ trong thời đại mới đang phấn đấu để đạt được. Những phẩm chất này sẽ giúp bạn nắm giữ và tận dụng cơ hội của mình.

1 – Nuôi quân ba năm dùng một giờ

Cơ hội không phải lúc nào cũng đến. Bạn cũng khó lòng dự đoán chính xác khi nào nó đến. Tuy nhiên, cơ hội bao giờ cũng đến với người biết chờ đợi.

Bạn không thể chờ đợi một cách thụ động, chờ đợi mà không làm gì cả. Trong suốt quá trình đó bạn cần phải không ngừng rèn luyện và trang bị cho mình những kỹ năng, những kiến thức cần thiết. Đó cũng chính là cách bạn tạo ra cơ hội cho chính mình.

Binh pháp có câu: “Nuôi quân ba năm dùng một giờ” chính là cách biết chờ đợi và chuẩn bị những gì cần thiết, để khi cơ hội đến bạn có thể ngay lập tức nắm bắt và tận dụng nó. Người biết nắm bắt cơ hội là người không nôn nóng và cũng không nản chí. Mỗi ngày hoàn thiện thêm mình và chờ đợi.

2 – Nhận biết cơ hội

Không phải ai cũng có khả năng nhận biết cơ hội của mình. Có những cơ hội có thể nhìn thấy trước, ngược lại có những cơ hội tiềm ẩn trong những khó khăn. Có cơ hội mang đến nhiều sự thuận lợi dễ dàng, có những cơ hội ẩn chứa nhiều thử thách. Tuy nhiên, khó khăn thử thách càng lớn, thành công càng đáng được tán thưởng.

Bạn không được phép thụ động chờ cơ hội đến, mà bạn cần dự liệu nhìn nhận thấy nó từ trước và thậm chí phải chủ động tìm kiếm nó. Một bí quyết quan trọng là làm việc thật hăng say, dù ở vị trí nào cơ hội tốt hơn sớm muộn cũng đến với bạn. Cùng với những cố gắng của mình chắc chắn những người xung quanh cũng muốn tạo cơ hội cho bạn. Nếu bạn lười biếng, không ai muốn dành điều gì cho bạn.

3 – Nắm giữ cơ hội

Cơ hội nào cũng đi liền với thách thức. Không có cơ hội nào không hàm chứa trong đó những khó khăn, những thử thách nhất định. Khi bạn thành công mọi người sẽ ca tụng bạn. Mọi mỹ từ như sáng suốt, kiên định, năng động sẽ được gán cho thành công. Ngược lại, nếu bạn thất bại tất cả mọi sai lầm sẽ được thổi phồng. Nhưng đừng quá lo gì về những điều đó, hãy cân nhắc về cơ hội đó bằng những gì bạn đã tích lũy, trang bị được.

Không phải là người tự tin và dũng cảm, bạn sẽ không dám nắm bắt cơ hội cho chính bản thân mình. Nếu mù quáng, liều lĩnh bạn có thể nhận lấy thất bại cay đắng. Ngược lại nhu nhược, do dự, sợ thất bại sẽ khiến bạn trù trừ và cơ hội sẽ trôi qua. Khi bạn đã chấp nhận thách thức nắm giữ cơ hội hãy xác định rằng, bạn chỉ có một con đường là tiến lên phía trước.

4 – Vươn lên tầm cao mới

Ngay khi bạn nắm giữ cơ hội và chấp nhận những thách thức mới mà chính cơ hội ấy mang lại, bạn cần phải nhanh chóng làm quen với những áp lực mới để xử lý công việc một cách hiệu quả nhất. Bạn sẽ không có thời gian để bỡ ngỡ hay suy nghĩ đắn đo. Hãy cố gắng nâng mình lên ngang tầm với công việc mới. Tất nhiên, điều này cũng phụ thuộc rất nhiều vào việc thời gian trước đó bạn đã tích lũy đã chuẩn bị cho mình những gì. Tuy nhiên, mọi sự chuẩn bị dù kỹ càng đến đâu cũng không thể giúp bạn làm quen ngay với những áp lực những đòi hỏi mới. Chính vì vậy chỉ có sự cố gắng nỗ lực của chính bản thân, bạn mới có thể xử lý tốt mọi việc.

 

Hải Nguyệt (Thế giới phụ nữ)

May 2, 2008

Điểm cốt lõi để thay đổi số phận

Filed under: Báo - Tạp chí — Lâm Ngọc Linh @ 2:57 pm

KHÔNG THỂ & CÓ THỂ

Câu chuyện về cô thủ thư khoa QTKD – trường ĐH Kinh Tế

Hồi học đại học, thỉnh thỏang tôi cũng vào thư viện, hình ảnh còn đọng lại trong đầu tôi là cô thủ thư cũng đã lớn tuổi, hơi khó tính. Sau này đi làm được 3 năm thì tôi tranh thủ trở lại trường để học thêm bằng MBA. Khi tôi bước vào giai đọan làm luận văn tốt nghiệp, tôi có trở lại thư viện để tham khảo tài liệu, nhưng do còn phải làm việc nên tôi không có nhiều thời gian ngồi trong thư viện để đọc các tài liệu, tôi muốn mượn tài liệu để photo và mang về nhà đọc. Tôi đang định hỏi cô thủ thư để mượn tài liệu photo, thì có một sinh viên ngồi cạnh đã lên tiếng mượn tài liệu, lập tức cô thủ thư lớn tiếng “không đọc qui định dán trên tường à! Thư viện chỉ cho phép đọc trong thư viện, không được phép mang tài liệu ra khỏi thư viện”, tôi ngước nhìn lên bảng quy định trên tường, đúng rồi chỉ được phép đọc trong thư viện, không được phép photo hay mượn về. Như vậy là tôi KHÔNG THỂ mượn tài liệu để photo rồi. Tôi rất cần tài liệu tham khảo này, còn đọc trong thư viện thì không có thời gian, lên tiếng mượn thì sẽ không được mà còn bị la. Lúc này tôi bắt đầu suy nghĩ, nếu mình nghĩ rằng KHÔNG THỂ, mình sẽ không lên tiếng mượn và kết quả chắc chắn là mình không mượn được tài liệu. Còn nếu mình nghĩ rằng CÓ THỂ, mình sẽ lên tiếng mượn và lúc này sẽ xảy ra 2 trường hợp, trường hợp 1: cô thủ thư không cho mượn và la mắng tôi (xác suất của trường hợp này là rất lớn), trường hợp 2: cô thủ thư cho mượn (xác suất này là rất nhỏ). Thế là vì muốn rằng mình cần phải có được tài liệu tham khảo, bất chấp bị la mắng, tôi quyết định sẽ lên tiếng mượn. Tôi quan sát thấy rằng nếu bây giờ lên tiếng thì không thích hợp vì vừa có người hỏi xong mà không được, với lại còn đông người mà bị la giữa đám đông thì cũng chẳng hay ho gì, tôi liếc nhìn đồng hồ, chỉ còn khỏang 10 phút nữa là tới giờ đóng của thư viện. Tôi quyết định ngồi đọc tiếp cho đến khi đóng cửa thư viên, 10 phút trôi qua thật nhanh, cô thủ thư nhắc nhở mọi người trả tài liệu để đóng cửa. Tôi chậm chạp thu xếp tài liệu, đợi cho mọi người ra khỏi thư viện hết tôi mới mang tài liệu đến chổ cô thủ thư và nói rằng: “em biết rằng thư viện không cho phép mượn tài liệu để photo hay mang về nhà đọc, nhưng do em bận rộn với công việc ở công ty không thể đến thư viện thường xuyên để đọc tài liệu được, cô có thể vui lòng cho em mượn tài liệu này để photo được không?”. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho câu trả lời “Không”, nhưng thật bất ngờ, cô thủ thư nói rằng tôi có thể mượn mang về để photo và ngày mai mang trả lại. Từ kết quả của lối suy nghĩ CÓ THỂ này đã đem lại sự tự tin cho tôi, và tôi đã áp dụng trong nhiều trường hợp, và đa số đều cho kết quả tốt đẹp.

Bài học: Tại sao suy nghĩ CÓ THỂ lại cho kết quả tốt hơn là suy nghĩ KHÔNG THỂ, bởi vì với suy nghĩ KHÔNG THỂ, chúng ta đã tự đóng lại tất cả các cánh cửa của suy nghĩ, của tư duy, của sáng tạo và của hành động. Còn với suy nghĩ CÓ THỂ, nó buộc chúng ta phải suy nghĩ, phải tư duy, phải sáng tạo, phải hành động, và kết quả là nó cho ta giải pháp, nó cho ta kết quả. Vì vậy trong cuộc sống chúng ta nên suy nghĩ CÓ THỂ, thay vì KHÔNG THỂ.

LỐI MÒN TƯ DUY & SỰ SÁNG TẠO

Câu chuyện về “cái chết” của một nhà lãnh đạo

Hàng năm có rất nhiều vị trí lãnh đạo (từ “lãnh đạo” ở đây dùng để chỉ các giám đốc, các nhà quản lý, các trưởng phòng, trưởng nhóm) mới được bổ nhiệm, và rất nhiều trong số họ đã thất bại. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thất bại, nhưng nguyên nhân chủ yếu là họ đã suy nghĩ theo lối mòn. Chúng ta hãy xem câu chuyện về Doughlas Ivester khi làm việc cho hãng Coca-Cola. Ivester được thăng chức Tổng Giám Đốc Điều Hành của Coca-Cola vào năm 1997. Là một người được đào tạo làm kế tóan, Ivester mất gần 20 năm phấn đấu để trở thành Giám Đốc Sản Xuất, và sau đó trở thành Giám Đốc Tài Chính của Coke vào năm 1985. Năm 1997, sau khi được thăng chức Tổng Giám Đốc Điều Hành, Ivester đã không có khả năng chuyển đổi suy nghĩ từ vai trò Giám Đốc Tài Chính sang vai trò Giám Đốc Điều Hành. Sự quan tâm thái quá đến chi tiết vốn là một phẩm chất tốt trong họat động sản xuất và tài chính, nay trở thành một chướng ngại vật trong vị trí mới. Ivester không thể dứt bỏ đầu óc của mình khỏi họat động điều hành thường nhật để đảm nhận một vị trí đòi hòi có óc chiến lược, tầm nhìn xa của một Tổng Giám Đốc Điều Hành. Hậu quả là một lọai các quyết định sai lầm đã được đưa ra và Ivester thất bại nặng nề trong vai trò mới, một sự nghiệp đầy ấn tượng đã chấm dứt trong một kết cục cực kỳ thất vọng.

Bài học: Môi trường ngày nay thay đổi rất nhanh chóng, những kiểu suy nghĩ đã giúp ta thành công ngày hôm qua, chưa chắc còn phù hợp với điều kiện mới của ngày hôm nay. Vấn đề là ta phải nắm được sự thay đổi của môi trường, thay đổi tư duy để bắt kịp những sự thay đổi đó.

ĐỔ THỪA & NHẬN TRÁCH NHIỆM

Bài học đầu tiên của một sinh viên mới ra trường

Khi mới ra trường, tôi đi làm cho một công ty Nhật, mỗi buổi sáng mọi người có mặt lúc 7:30, đứng thành vòng tròn, chào nhau và mỗi người sẽ nói kế họach công việc trong ngày của mình, từ giám đốc đến nhân viên đều phải nói. Một hôm tôi đến trễ 10 phút do kẹt xe, tôi thấy mọi người đang đợi tôi.

Tôi nói là tôi bị kẹt xe nên đến trễ 10 phút.

Ông sếp liền nói tôi đến trễ vì vậy trước hết tôi phải nói lời xin lỗi, sau đó hãy nói lý do và bắt tôi lặp lại trước tòan công ty.

Tôi nói tôi xin lỗi vì đã đến trễ, tôi bị kẹt xe.

Ông sếp lại nói, sau khi nói xin lỗi vì đến trễ, tôi nên nói xin lỗi vì không báo trước cho mọi người để mọi người phải chờ đợi, sau đó hãy nói lý do và bắt tôi lặp lại.

Tôi nói đủ như vậy, ông ta lại nói là tôi sử dụng văn hóa đổ thừa để đổ lỗi cho hòan cảnh, vì nếu tôi nghĩ rằng đó sẽ là trách nhiệm của tôi, tôi có thể tránh tình trạng kẹt xe nếu như tôi đi trước 10 hay 15 phút.

Lúc đấy tôi rất tức ông sếp người Nhật này, ông ta là một người rất khắt khe, sau này tôi trở thành “đệ tử ruột” của ông ấy và thực sự đã học được rất nhiều điều hay từ ông ấy. Các bạn sẽ ít học được điều hay với một người sếp dễ dãi, và các bạn sẽ học được nhiều điều hay từ một người sếp khắt khe.

Bài học: Khi ta có suy nghĩ đổ thừa, tức là ta sẽ đá trái banh trách nhiệm cho người khác, cho hòan cảnh, và ta chẳng cần phải suy nghĩ để tìm giải pháp cho vấn đề. Đã đến lúc chúng ta cần phải phá bỏ cái văn hóa đổ thừa này!

TIÊU CỰC & TÍCH CỰC

Câu chuyện về một số nhân viên “đang chết”

Tôi có cơ hội tiếp xúc kỹ với một số nhân viên trong một số doanh nghiệp tư nhân với qui mô vừa và nhỏ, nơi mà các chính sách và cách quản trị không được tốt. Nhân viên làm việc vật vờ cho qua ngày nhằm có tiền lương cho nhu cầu “cơm áo gạo tiền”, làm cho có, không nổ lực hết mình, vì họ nghĩ rằng nếu có làm tốt họ cũng chẳng được hơn. Họ suốt ngày ca thán, chê bai lãnh đạo, mỗi sáng thức dậy họ dường như chẳng muốn đến chổ làm, 8 giờ làm việc của họ tại công sở trôi qua thật lâu và nhàm chán. Khi tôi nghiên cứu kỹ tôi thấy rằng thâm niên làm việc của họ khá cao 5 — 10 năm, thậm chí có người có thâm niên đến 15 năm. Tôi tự thắc mắc rằng, tại sao với một môi trường mà họ cảm thấy chán như thế, họ ca thán như thế, mà họ vẫn tiếp tục làm lâu vậy? Sao họ không nghĩ làm? Tôi nhận ra rằng, yêu cầu công việc ngày càng cao, mỗi cá nhân phải luôn nỗ lực để nâng cao trình độ chuyên môn của mình, còn đối với các cá nhân này, với phong cách làm việc chán nản như vậy, trình độ của họ ngày càng thụt lùi, họ làm công việc do quen việc, không có tư duy sáng tạo gì cả và họ không thể thích nghi được với những môi trường mới. Vậy là cứ ngày này qua ngày khác, họ cố gắng lê bước chân đến sở làm tâm trạng chán nản, làm việc 8 giờ như một sự cực hình.

Hãy làm một cầu thủ chuyên nghiệp

Tôi nghĩ rằng chúng ta nên suy nghĩ và hành động như một cầu thủ chuyên nghiệp trong một đội bóng, khi chúng ta tham gia đội bóng chúng ta nên đá hết mình, đá với niềm đam mê. Chúng ta không nên nghĩ rằng CLB trả lương thấp, do đó chúng ta đá vật vờ, nếu chúng ta làm vậy, chính chúng ta sẽ giết chết bản thân, vì khi đó phong độ của ta sẽ xuống dốc, còn nếu chúng ta luôn cố gắng luyện tập, thi đấu hết mình, phong độ luôn tốt, thì thiếu gì CLB khác lớn hơn, trả lương cao hơn sẽ săn đón chúng ta, và một điều quan trọng nữa là ta được chơi bóng, được cống hiến, được hưởng niềm vui chiến thắng.

Bài học:  Tôi tin vào thuyết Nhân Quả, khi ta suy nghĩ tích cực thì rồi chúng ta cũng sẽ có những kết quả tốt, khi ta suy nghĩ tiêu cực thì rồi chúng ta cũng sẽ có kết quả tiêu cực.

Kết luận: Còn nhiều khía cạnh khác của SUY NGHĨ, nhưng những khía cạnh trên là những khía cạnh chính. Để kết thúc tôi xin kể một câu chuyện ngụ ngôn mà tôi rất tâm đắc:

Có một ổ đại bàng trên cây đang vào mùa ấp trứng, chẳng may trời mưa to, giông tố, làm cho ổ đại bàng rơi xuống đất, các quả trứng bị vỡ, duy nhất còn lại một quả may mắn rơi vào chuồng gà phía dưới cũng đang vào kỳ ấp nở. Sau một thời gian, đại bàng con được sinh ra cùng bầy gà con. Khi nhìn thấy những con đại bàng đang bay trên bầu trời, đại bàng con ao ước mình có thể bay được như vậy, và thế là chú ta nỗ lực tập bay, cứ mỗi lần tập bay là một lần đại bàng con bị các chú gà khác cười nhạo “làm sao có thể bay được? Hãy thôi làm cái chuyện ngu ngốc đó đi”. Sau vài lần thất bại và bị chê cười, lúc này đại bàng con tin rằng mình không thể bay được và từ bỏ giấc mơ bay trên không trung. Ngày tháng cứ dần trôi qua, mỗi khi nhìn lên bầu trời và thấy các con đại bàng khác bay trên không trung, đại bàng con cảm thấy một nỗi buồn vô hạn. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, đại bàng tiếp tục cuộc sống cùng bầy gà quanh quẩn trong khu vườn chật hẹp, trưởng thành, già và chết.

Chúng ta đã có những công cụ để có thể thay đổi số phận, còn việc có muốn thay đổi số phận hay không? Có quyết tâm thay đổi hay không? Là sự lựa chọn của mỗi người. Việc trở thành đại bàng vùng vẫy giữa không trung bao la hay là một chú gà quanh quẩn trong khu vườn nhỏ bắt nguồn từ SUY NGHĨ.

 

Hoàng Trọng Hải (Gò Vấp)

Theo Mực Tím

November 30, 2007

Lạc quan và bi quan

Filed under: Báo - Tạp chí — Lâm Ngọc Linh @ 3:00 pm

avatar-hoa.gif 

     Câu chuyện kể và một cặp song sinh giống hệt nhau. Một đứa lúc nào cũng tràn đầy lạc quan.
     Trong khi đó đứa kia lúc nào cũng ủ rủ bi quan. Bố mẹ cả hai đứa rất lo lắng đã mang chúng đến bác sĩ tâm lý trong vùng. Bác sĩ đề nghị với hai ông bà một kế hoạch để cân bằng tính cách của cặp song sinh. Và kế hoạch là như thế này, vào ngày sinh nhật sắp tới, hãy để hai đứa ở hai căn phòng riêng biệt khi chúng mở quà. Hãy tặng đứa luôn bi quan món quà tốt nhất mà ông bà có thể mua, còn đứa lạc quan hãy cho nó một hôp phân bón. Hai ông bà làm theo lời hướng dẫn của vị bác sĩ và cẩn thận quan sát kết quả.
     Khi họ nhìn trộm vào phòng đứa bi quan, họ nghe thấy rành rành là nó đang than thở. Mình không thích màu của cái máy vi tính chút nào. Cái máy tính này nữa thế nào nó cũng hỏng cho mà coi…Mình cũng không thích cái game này. Mình biết là ắt hẳn đứa nào đó sẽ có xe hơi đồ chơi thậm chí còn to hơn cái của mình…”
     Rón rén dọc theo hành lang đến phòng đứa còn lại, hai ông bà nhìn thấy đứa lạc quan hân hoan vui sướng tung hộp đựng phân bón lên cao. Cậu bé đang cười “Bố mẹ không thể lừa được con đâu. Chỗ nào mà có nhiều phân thế này thì ắt hẳn phải có một con ngựa con!”
     Bạn thấy đấy người bi quan dù có được nhận những món quà tốt nhất, đắt tiền nhất nhưng họ chẳng bao giờ nhận ra được giá trị của những món đồ đó vì họ luôn bận tâm, luôn bị nhưng che mờ tâm trí bởi những suy nghĩ về những điều không tốt, không hay mà họ nghĩ ra. Ngược lại, những người lạc quan luôn cảm thấy hài lòng vì họ nhìn thấy được mặt tích cực trong mỗi sự vật, sự việc ẩn trong những điều mà người khác coi là tầm thường từ cái nhìn đầu tiên.
     Bởi vậy, cách nhìn nhận sự việc rất quan trọng trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Trong cùng một hoàn cảnh, lựa chon khôn ngoan hay sai lầm đều ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của bạn. Quyền chọn lựa nằm trong tay bạn thế nên hãy làm điều đó thật thận trọng bạn nhé!

HOÀNG TRỊNH UYÊN PHƯƠNG (dịch)
(MTO 11 – 23/11/2007)

October 20, 2007

Hãy luôn nở nụ cười…

Filed under: Báo - Tạp chí — Lâm Ngọc Linh @ 12:05 pm

tux.jpg 

     Bạn chưa biết “sức mạnh” của nụ cười ghê gớm cỡ nào đâu nhé…
     … Vì nụ cười là khởi đầu của mọi hạnh phúc. Bạn cười, và nhận lại một nụ cười khác, chẳng phải rất vui sao? Người ta ước tính trẻ em cười khoảng 400 lần/ ngày còn người lớn chỉ 20 lần/ngày. Phải chăng vì thế mà bạn thường thấy vui hơn khi chơi đùa với thằng nhóc em 3 tuổi, dù nó rất ư là.. đáng ghét (hehe)!
     … Vì nụ cười là khắc tinh của Stress. Các nhà khoa học đã nói rằng 1 phút cười “maximum” bằng những 45 phút ngủ sâu (nhưng cũng đừng vì thế mà cả ngày cười hòai không ngủ nhé)!
     … Vì nụ cười giúp bạn chiến thắng và phòng chống bệnh tật. Cười có tác dụng điều hòa chức năng bơm máu của tim, làm tim khỏe hơn. Cười giúp cơ thể chống lại các bệnh nhiễm trùng nguy hiểm. Ngòai ra, cười còn là một bài tập hữu ích cho những người mắc bệnh hen suyễn hay viêm phế quản. Cười là một họat động giúp thả lỏng, “thể dục nhịp điệu” các cơ sau một thời gian làm việc mệt nhọc.
     … Vì nụ cười giúp bạn xua tan mọi nỗi phiền muộn, lo toan trong cuộc đời. Nó giúp bạn giải thoát khỏi 3 “con virus”: sự cáu bẳn, tức giận và buồn chán. Nó “cài đặt” cho bạn các “phần mềm” nhỏ gọn nhưng cực cần thiết như: sự bao dung, sự lạc quan và niềm vui tiếng cười làm thắt chặt các mối quan hệ, làm chúng trở nên tốt đẹp hơn.
     Khi đang giận một ai đó, cứ cười đi, bạn sẽ thấy sự cáu bẳn vừa nãy biến mất đi liền!
     Hãy luôn nở nụ cười đi, vì biết đâu một ngày nào đó – “người ta” sẽ nói “Tớ thích ấy vì nụ cười của ấy!“, hehe, như thế thì tớ đoan chắc bạn sẽ cười cả ngày luôn ấy!

Iruna Kuroda
(MTO 10 – 15/10/2007)

Đôi khi ta lắng nghe ta

Filed under: Báo - Tạp chí — Lâm Ngọc Linh @ 11:58 am

mua-1.jpg 

     Nhiều khi bạn cứ muốn ai đó cho biết mình là người như thế nào (có cởi mở không, có lạc quan không…). Tuy nhiên, đâu phải là ai cũng thẳng thắn nhận xét về bạn.
     Vậy phải làm sao? Hãy tự khám phá chính mình qua các bài trắc nghiệm sau:

A. CHÚ CHIM XANH
     Một ngày nọ, có một chú chim xanh bay ngang cửa sổ bên trong phòng của bạn. Nhìn bộ lông xanh óng mượt như tơ của chú chim khiến bạn nảy sinh ý định bắt chú ta cho bằng được. Nhưng thật kỳ lạ, ngày hôm sau màu lông của chú chim bỗng nhiên biến thành màu vàng! Sang ngày thứ ba, nó lại chuyển sang màu đỏ và ngày thứ tư chuyển thành màu đen. Và qua ngày thứ năm thì sao nhỉ?
1. Màu lông của chú chim không thay đổi, vẫn là màu đen.
2. Trở lại màu xanh ban đầu.
3. Chuyển sang màu trắng.
4. Một màu vàng óng ả
PHÂN TÍCH
     Chú chim xanh là biểu tượng của thần vận mệnh, sự biến đổi màu sắc đột ngột ấy khiến bạn lo lắng vì e niềm hạnh phúc của mình sẽ không còn. Mỗi câu trả lời trên sẽ cho biết bạn là người thế nào.
1. Nếu bạn chọn câu trả lời thứ nhất (chú chim vẫn màu đen): Bạn là kẻ bi quan. Bạn luôn nghĩ rằng một khi tình hình trở nên xấu thì chẳng có cách nào cứu vãn lại được. Thật sai lầm! “Sau cơn mưa trời lại sáng” kia mà.
2. Bạn chọn câu trả lời thứ hai? Bạn là người vô cùng lạc quan. Với bạn, cuộc sống có muôn màu muôn vẻ, xấu – tốt đan nhau nhưng thiện bao giờ cũng thắng ác. Trước điều không may, bạn bình tĩnh đón nhận và gạt chúng sang một bên, không nhọc tâm lo lắng nhiều.
3. Chọn câu thứ ba: Bạn là người điềm tĩnh và quả quyết trước mọi vấn đề. Bạn không bao giờ lãng phí thời gian vì những chuyện đâu đâu. Nếu gặp phải chuyện rắc rối, bạn bình tĩnh giải quyết và tìm mọi cách để đạt được mục đích của mình.
4. Chọn câu trả lời thứ tư: Bạn là người can đảm. Đối với bạn, mỗi khó khăn chỉ là một sự thử thách. Do đó, bạn sẵn sàng đương đầu với nó để tự khẳng định mình.

B. DƯỚI BẦU TRỜI TRONG XANH
     Tưởng tượng bầu trời hôm nay trong xanh, từng đám mây đang lửng lờ trôi. Sau đó, bạn hãy hình dung phong cảnh dưới đây. Theo bạn, cảnh nào êm ả và dễ chịu nhất?
1. Một màu trắng của tuyết.
2. Một màu xanh của bức tranh về cảnh ở biển.
3. Màu xám của núi đồi
4. Một cánh đồng lúa chín vàng
PHÂN TÍCH
     Màu xanh dễ làm tâm hồn chúng ta thư thái. Các màu khác cũng có ý nghĩa riêng: quang cảnh trong trí tưởng của bạn hình dung tương phản với hình ảnh bầu trời trong xanh sẽ biểu lộ tài năng tiềm ẩn của bạn.
1. Nếu bạn hình dung ra một màu trắng của tuyết: Bạn là “thần thánh” với độ nhạy cảm đặc biệt, chỉ thoáng nhìn một cái là bạn có thể nhận thức thấu đáo tình hình và giải quyết nhanh chóng các vấn đề phức tạp.
2. Nếu bạn liên tưởng đến màu xanh của bức tranh về cảnh biển: Bạn là người có tài ăn nói, rất khéo léo trong giao tiếp. Mọi người khâm phục tài ứng đối của bạn và cách bạn dàn xếp các mối quan hệ bất đồng.
3. Nếu bạn chọn hình ảnh xám của núi đồi: Bạn là người có tài hùng biện và khả năng thuyết phục được người khác, rất thích hợp với công việc ngoại giao.
4. Nếu bạn chọn cánh đồng lúa vàng: Bạn là người có kiến thức uyên thâm, có óc sáng tạo, nhiều ý tưởng độc đáo và có tài lãnh đạo. Bạn luôn biến “ước mơ thành sự thực” bằng chính năng lực của mình.

C. CÁCH ĐỌC BÁO
     Bạn vừa mua quyển tạp chí mang về nhà đọc. Hãy cho biết cách bạn xem báo như thế nào?
1. Đọc toàn bộ, theo thứ tự, từ trang đầu đến trang cuối.
2. Lật ngay chuyên mục mà bạn cảm thấy thích nhất và chỉ đọc chuyên mục đó thôi.
3. Lật lướt qua từng trang và dừng lại đọc bất kì điều gì mà bạn cảm thấy có giá trị.
4. Chỉ cần khổ báo cũng như số trang không thay đổi (như thời gian trước bạn thường mua), bạn sẽ đọc những chuyên mục chính mà bạn vẫn hay đọc trước đây.
PHÂN TÍCH
     Cách bạn đọc báo cho biết tài xoay sở của bạn, đặc biệt là vấn đề tiền bạc.
1. Nếu bạn đọc toàn bộ quyển báo theo thứ tự thì bạn là người biết quý trọng đồng tiền. Với bạn, một khi đã bỏ tiền ra mua vật gì thì phải sử dụng tối đa tính năng của nó.
2. Nếu bạn chọn cách đọc thứ hai (lật ngay chuyên mục bạn thích nhất), bạn thuộc típ người tiêu tiền như nước. Chỉ cần có tiền trong tay là bạn sẽ mua bất cứ thứ gì bạn thích, chẳng suy nghĩ thiệt hơn.
3. Bạn đọc báo theo kiểu lật lướt qua từng trang rồi dừng lại đọc chỗ nào có giá trị? Bạn là người hơi bị keo đấy! Hiếm khi bạn bỏ tiền ra mua vật gì hoặc bao ai ăn uống, bạn thích “giữ chặt” tiền trong ví hơn.
4. Nếu bạn đọc các chuyên mục chính như mọi khi vẫn thường đọc thì bạn là người rất cân nhắc trong chi tiêu, bạn không bao giờ phí tiền vào những việc vô bổ (cho dù bạn có nhiều tiền đi chăng nữa).

D. GIEO HẠT
     Hãy tưởng tượng bạn là một nhà khoa học lỗi lạc, đã nghiên cứu ra nhiều loại hạt giống cây trồng mới. Bạn được đề xuất đến một đồn điền khô cằn sỏi đá để thực nghiệm 100 hạt giống mới. Bạn đoán khoảng bao nhiêu hạt nảy mầm?
PHÂN TÍCH
     Số bạn chọn sẽ là một câu trả lời cho biết mức độ tự tin của chính bạn
1. 99 – 100: Bạn là người rất tự tin, thêm một chút kiêu hãnh. Đó là điều quan trọng để tự khẳng định chính mình nhưng đừng quên những yếu kém của mình bạn nhé.
2. 81 – 98: Bạn tin tưởng chính mình và cả năng lực của mình nữa. Mặc dù vậy, bạn chẳng bao giờ tỏ vẻ ngạo mạn
3. 61 – 80: Có thể nói bạn tự tin theo kiểu cẩn thận, bạn hi vọng những điều tốt đẹp đồng thời cũng “chuẩn bị” phòng hờ điều xấu xảy ra.
4. 41 – 60: Sự tự tin của bạn chỉ ở mức trung bình. Có thể bạn vẫn tin mình thành công nhưng vì nhớ lại lần thất bại trước kia khiến bạn bị dao động
5. 21 -40: Bạn không hoàn toàn tự tin lắm. Làm gì bạn cũng e không thành. Hãy mạnh dạn lên, bạn sẽ làm được chuyện lớn.

E. KÝ ỨC NGỌT NGÀO
1. Trong một cửa hàng bánh kẹo, bạn nhìn thấy có rất nhiều loại kẹo như sô-co-la, kẹo gôm, và các thứ kẹo khác nữa. Bạn sẽ chọn loại kẹo nào trước tiên và vì sao bạn chọn nó?
2. Bên ngoài, dường như có một đám trẻ con đang tiến vào cửa hàng. Bạn đoán xem thực sự thì có bao nhiêu đứa trẻ bước vào?
3. Khi bạn về nhà và mở túi kẹo của mình, bạn phát hiện ra người bán hàng đã bỏ thêm cho bạn một số kẹo. Bạn nghĩ mình nhận được bao nhiêu viên kẹo khuyến mãi?
PHÂN TÍCH
     Chuyện bánh kẹp gợi nhắc lại một thời thơ ấu, thuở đó bạn thường “đo” mức độ tình cảm của người khác dành cho mình vào các dịp đặc biệt, thậm chí bạn thường mong được người thân cho nhiều bánh kẹo nữa. Bài trắc nghiệm này sẽ cho biết sự mong đợi của bạn vào người khác và cả mức độ phụ thuộc của bạn.
1. Bạn chọn kẹo gì đầu tiên và tại sao ư? Lý do bên cạnh sự lựa chọn của bạn thể hiện những gì bạn mong muốn từ người khác. Nếu bạn nghĩ mình sẽ chọn bất kỳ loại kẹo nào kèm theo phiếu rút thăm trúng thưởng trong hộp thì bạn thuộc mẫu người thiên về vật chất, rất mong được người khác tặng quà. Nếu bạn chọn loại kẹo mà lúc bé bạn ưa thích, bạn là người thích được quan tâm, chìu chuộng như một đứa trẻ. Nếu bạn chọn căn cứ theo dáng vẻ bề ngoài của viên kẹo chẳng hạn vì màu sắc của lớp vở kẹo đẹp… thì bạn là người coi trọng về mặt hình thức hơn.
2. Số lượng đứa trẻ bước vào cửa hàng trong khi bạn mua sắm cũng giống như số người trong cuộc sống mà bạn phụ thuộc. Hầu hết mọi người thường phỏng đoán khoảng từ 1 đến 5 đứa trẻ bước vào. Bạn có đoán như thế không? Nếu hơn 5 thì mức độ bạn phụ thuộc vào người khác hơi bị nhiều đấy!
3. Số viên kẹp khuyến mãi trong túi xách cho biết mức độ bạn phụ thuộc vào mẹ của mình. Đa số những người trưởng thành trả lời chỉ có 1 hoặc 2 viên kẹo được thêm. Nếu bạn trả lời 10 đến 20 viên thì bạn tự khắc biết mình thiếu tính tự lập rồi!
4. Người bạn chọn để cho kẹo là người bạn thích được chăm sóc vào một ngày nào đó. Vậy bạn cho cha mẹ của mình chứ? Biết đâu mong ước của bạn xảy ra sớm hơn dự định. Hay bạn sẽ cho người yêu của mình? Có thể bạn cảm thấy vui khi được chăm sóc anh ấy trong vài ngày nhưng sau đó có thể niềm vui ấy sẽ giảm đi. Hay bạn nghĩ rằng mình sẽ không cho kẹo bất kỳ ai? Nếu đúng như vậy, bạn là người không muốn gắn bó với ai và cũng chẳng thích nhận sự quan tâm của người khác vì sợ phải phụ thuộc vào họ.

G. CHUYỆN CÔ BÉ LỌ LEM
     Cảnh nào sau đây trong truyện Cô bé Lọ Lem để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong tâm trí bạn?
1. Cô bé bị mụ gì ghẻ độc ác hành hạ
2. Nhờ sự giúp đỡ của bà tiên, Lọ Lem biến thành nàng công chúa xinh đẹp.
3. Lọ Lem hốt hoảng đánh rơi chiếc giày nơi cung điện khi nghe chuông đồng hồ điểm đúng 12 tiếng.
4. Hoàng tử mở hội ướm giày để tìm “người trong mộng”, chỉ duy nhất Lọ Lem đi vừa. Chàng vui mừng đón cô về cung.
PHÂN TÍCH
     Tại sao cảnh ấy lại khắc sâu trong trì nhớ của bạn thế nhỉ? Chính điều này sẽ cho biết bạn thuộc típ người nào sau đây:
1. Cô bé Lọ Lem phải chịu đựng bao cảnh hành hạ của mụ gì ghẻ độc ác đã gợi cho bạn mối thương cảm sâu xa. Có thể nói, bạn là người rất dễ xúc động trước những mảnh đời bất hạnh, cơ nhỡ. Ra đường thấy những đứa bé ăn xin, bạn chạnh lòng và không thể “làm ngơ”. Nhưng bạn cũng nên cẩn thận kẻo không lòng tốt của bạn bị… lạm dụng đấy!
2. Với chiếc đũa thần, trong nháy mắt, cô tiên đã biến cô Lọ Lem thành nàng công chúa xinh đẹp. Bạn cảm thấy thích thú vô cùng và đôi lúc gặp điều trở ngại bạn cũng thầm ước có bà tiên nào đó xuất hiện giúp đỡ. Bạn quá mộng tưởng! Nên nhớ rằng, chúng ta hiện đang sống ở thế kỷ 21, mọi điều không diễn ra như trong truyện cổ tích
3. Bạn nhớ mãi cảnh cô bé Lọ Lem vì hốt hoảng lo sợ phép tiên hết linh nghiệm đến nỗi đánh rơi chiếc giày nơi cung điện, một mình chạy giữa đêm khuya? Bạn không tự tin vào năng lực bản thân mình, luôn dựa dẫm vào người khác để vươn lên. Có thể hiện tại bạn nhận được sự giúp đỡ đầy thiện cảm, nhưng biết đâu, một ngày nào đó bạn phải đối diện với “sự dối trá ngọt ngào”!
4. Hầu hết mọi người đều thích phần kết thúc có hậu, bạn cũng nằm trong số đó. Nếu bạn chọn cảnh Lọ Lem ướm hài vừa chân và trở thành hoàng hậu thì bạn là người không có chí cầu tiến, luôn bằng lòng với những gì mình có. Hãy thay đổi suy nghĩ đó và cố gắng phấn đấu bạn sẽ đạt được nhiều thành công bất ngờ.

H. ĐẶC TÍNH CỦA BẠN
     Bạn đang tản bộ trên đường và đang “thả hồn đi du lịch” thì vấp phải sọt rác ai đó vứt nằm chông chênh giữa đường, tiện chân bạn đá hất nó sang một bên. Bạn nghĩ vật gì sẽ rơi ra từ trong sọt rác ấy:
1. Chẳng có gì cả vì trong sọt rác trống rỗng.
2. Một đống rác rơi ra ngoài đường
3. Những lõi táo, xương gà và các thứ thức ăn khác.
4. Một bọc đen được cột chặt
PHÂN TÍCH
     Những thứ bạn suy đoán bên trong sọt rác biểu lộ những gì mà bạn cố gắng giấu không cho người khác biết
1. Nếu bạn nghĩ trong sọt rác trống rỗng: Bạn không quan tâm đến cuộc sống xung quanh, bạn sống khép kín và không muốn ai biết rõ về mình.
2. Một đống rác rơi vung vãi ra ngoài? Bạn là người cởi mở và thẳng thắn với người khác nhưng thực sự có nhiều điều bạn giữ kín trong lòng.
3. Bạn là người khoe mẽ. Dù trong túi không có tiền nhưng bạn cũng cứ chứng tỏ ta đây. Bạn sợ người ta biết điểm yếu của mình song bạn càng cố giấu thì nó càng lộ ra.
4. Bạn là người khá bản lĩnh. Bạn chẳng bao giờ tỏ ra mềm yếu hoặc than phiền với người khác về bất cứ điều gì (dù bạn đang gặp khó khăn). Lòng kiêu hãnh của bạn không cho phép bạn nhận “ân huệ” của những người xung quanh.

(Theo Lao Động)

August 26, 2007

Tôi làm khuyến học

Filed under: Báo - Tạp chí — Lâm Ngọc Linh @ 2:35 pm

Chuyện đời tự kể (Tuổi trẻ 26/08/2007)

     TT – Đầu năm 2001, tôi chuyển nhà về Tân An, thị xã Hội An – cũng là lúc chính quyền phường mới thành lập.
     Anh Hát – phó chủ tịch UBND phường – mừng hết lớn. Anh nói như vậy khi gặp tôi và mời tôi làm khuyến học, tôi nửa đùa nửa thật: “Cụt tận háng mà làm cái chi, miễn” nhưng anh Hát bu miết… Cầm lòng không đậu, tôi ừ. Chỉ chờ có thế, anh đưa tôi vào danh sách BCH, tổ chức đại hội và bầu luôn chức chủ tịch “Hội khuyến học”.
     Tìm đến mấy gia đình nghèo, phát hiện nhiều trẻ không có xe đạp đi học, có đứa dậy thật sớm, chạy bộ đến trường cho kịp giờ… Thương quá, bèn chống gậy đi xin xe đạp. Thấy nhà nào lên đời xe máy tôi gõ cửa. Chủ nhà ngạc nhiên nhìn một thằng cha cụt hai chân xin… xe đạp. Họ cười, “anh cứ đùa”. Không, thật đấy… Một nhà, hai nhà… rồi cả phường nghe tin có một ông xin xe đạp cũ cho mấy đứa nghèo.
     Thế là họ nhắn đến lấy. Có xe lại cực, đi không được thì làm răng mang xe đạp đến quán mà sơn, sửa! Mấy anh xe thồ biết đánh tiếng “ông làm khuyến học, tôi chở không lấy tiền”. Hàng chục xe cũ thành xe mới, mang đến trao cho sắp nhỏ. Dăm ba hôm quay lại xem tình hình thì thấy thằng Bình, con Tám ở xã Xuân Mỹ ngồi lau chiếc xe còn thơm mùi sơn… Cảm động quá. 
     Lại “vi hành” vào xóm thì thấy ba nhà có hoàn cảnh giống nhau: mấy đứa nhỏ không có bàn ngồi học phải nằm dài dưới sàn ximăng mà viết. Về nhà, nghĩ cách… ba sáu cách chỉ còn cách… đi xin… Ghé cửa hàng bán bàn ghế xin được một cái, mừng, bèn chuyển đến cho nhà nghèo nhất. Ba đứa nhỏ bu lại coi bàn mới, còn người cha đang ôm chai rượu nằm co trong góc. Thiệt bực. Dăm ngày sau, người hàng xóm anh ta đến báo “anh cho bàn sắp nhỏ, bị thằng cha mang ra sân làm bàn nhậu”. Hết biết.
     Vụ bàn học xong rồi, lại lòi ra hai thằng bỏ học, đi bán vé số vì mẹ bị bệnh. Đến nước này thì phải cứu nó. Thức trắng đêm mới ra một cách: thăm mấy ông bạn thời chiến giờ đang làm giám đốc xin đỡ đầu. May, anh Lời – vốn là đội trưởng biệt động nội ô, giờ là chủ khách sạn Vạn Lời – nghe xong, không nói không rằng, bảo tôi lên xe, chạy một mạch đến các địa chỉ trên và xì ra mỗi đứa… 1 triệu đồng với lời dặn: chỉ dùng vào việc học.
     Rứa là ổn, chẳng biết còn đứa nào bị bỏ quên không… Dăm ba tháng thấy không động tĩnh gì, an tâm. Bèn chuyển sang tìm nguồn quĩ học bổng thưởng cho mấy đứa vượt khó… Bảy đứa nhận học bổng thì có hai đứa đem số tiền đó vào quán Internet luyện… võ lâm truyền kỳ. Tôi cũng đành… thả tay.
     Lại nghe một giáo viên chủ nhiệm trường N nói: “Có nhiều em dốt quá, anh làm khuyến học, tính răng, chứ thêm điểm tụi này có ngày hỏng hết, em là đứa không ham thành tích thi đua, không dối mình được”. Tôi bảo cô lên danh sách học sinh nhầm lớp, mời cha mẹ hắn đến phòng làm việc của chủ tịch hội.
     Qua trò chuyện, phụ huynh nói: “Con tui học dốt, dị lắm thầy ơi, (tôi lên chức thầy từ đây) nhưng đau lắm thầy ơi. Nhà nghèo, cũng ráng cho đi học thêm, nhưng chưa kịp đóng học phí, cô đuổi. Khi thầy gọi lên bảng, con tôi chậm nên bị thầy nói là “dốt như bò, về nắm đuôi bò mà lớn”. Con tôi dị quá, bị xúc phạm, nản, thế là trượt dài. Mong thầy giúp”. Tôi nghĩ: “Thôi tách mấy con vịt còi ra khỏi đàn mà… nuôi, mong thành vịt, chứ để trong đàn bị đạp trọc đầu là cái chắc…”. Dạy, nhưng mấy đứa thiệt chậm. Qua ba tháng, mười đứa thì chỉ còn một đứa rưỡi dốt, hơn tám đứa đạt được trung bình… Thấy vui vui.
     Tôi ghé lại chỗ Liên hiệp Các hội hữu nghị tìm vài đối tác. Thật may, Global Volunteer Network (một tổ chức phi chính phủ) nhận liền. Mừng quá, gọi học sinh các cấp đến học. Đứa nào đứa nấy hau háu chờ thầy… ngoại dạy, muốn học, nói tốt, dịch nhanh, tự tin giao tiếp. Ai cũng gửi, ai cũng muốn con mình học với người nước ngoài. 12 giờ đêm còn bị dựng dậy vì cú điện thoại xin cho con. Phải thuyết phục mở thêm lớp, xin thêm tình nguyện viên…
     Rồi đến lúc người nước ngoài xin tôi “dạy tiếng Việt”.
     Người nước ngoài hay lẫn lộn các dấu: “cháy nhà” viết thành “chày nhà”, “chạy làng” thì viết… “cháy làng”. Tôi giới thiệu dấu tiếng Việt thế này: “nằm ngửa là dấu huyền, ngửa cổ, co chân là dấu ngã, ngồi gục đầu là dấu hỏi, ngồi trên trái banh là dấu chấm hỏi, đứng trên trái banh là dấu chấm than, sắp té là dấu sắc…”. Cả ba người mắt xanh mũi lõ… cười ngặt nghẽo…
     Ra đường, gặp quan chức thị xã họ mời vào quán uống cà phê và tuyên: “Lâu nay, mình chỉ “nhận”, nhận tiền, nhận chữ, bây giờ ông “cho chữ” Việt mình. Ngon! Tư thế hội nhập của dân mình xem ra ngang bằng thiên hạ, có thua ai!”.

CAO KIM (Hội An, Quảng Nam)

August 25, 2007

Bạn đã sẵn sàng thay đổi?

Filed under: Báo - Tạp chí — Lâm Ngọc Linh @ 4:20 am

Luôn biết tin vào bản thân và thực tế, sẽ giúp bạn vượt qua trở ngại

     TTO – Trong bộ phim “Shall we dance?”, nhân vật do Richard Gere đóng có một sự nghiệp thành công, cô vợ xinh đẹp và hai đứa con thiên thần, nhưng anh ta vẫn cảm thấy còn thiếu thiếu điều gì đó.Thế là anh ta bí mật đăng ký một khóa học khiêu vũ cổ điển, và cuộc đời anh chuyển biến từ chỗ buồn tẻ, trần thế đến những thú vị khó tả khi chìm đắm trong một thế giới tràn ngập âm nhạc, chuyển động và niềm đam mê.
     Thông thường chúng ta có nhiều lý do để (buộc phải) tồn tại nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn đạt đến ngưỡng mà không còn gì là của riêng mình nữa – và nhịp tíc tắc đơn điệu luôn vây bủa quanh bạn?

Đâu rồi những đam mê?

     Lối sống gấp gáp và thế giới thiên nhiều về vật chất thường khiến khó định hướng được đâu là đam mê thực thụ và đâu chỉ là những bon chen đời thường. Bạn có thể rất bận rộn trong việc làm sao kiếm đủ tiền mua mẫu xe mới nhất hay mẫu quần áo đang được trầm trồ nhất đến độ quên đi những gì trước đây bạn từng tha thiết.
     Hoặc bạn có thể là bà mẹ bận rộn, người bạn đời tất bật hay đồng nghiệp dễ chịu của ai đó, khiến không còn đâu ra thời gian dành cho những gì khiến rung động con tim của bạn. Rồi thì, những sở thích hay lối sống của bạn sẽ có thể thay đổi tháng này qua tháng khác, năm này qua năm kia, và đến lúc bạn nhận ra rằng những gì luôn làm nhịp đập của trái tim bạn trở nên gấp gáp hơn đã không còn khiến cảm xúc của bạn trở nên rộn ràng nữa.
     Đã đến lúc coi đam mê như một vận hội và bạn sẽ tìm thấy cách thoát khỏi những bế tắc từ lâu ngăn cản bạn tìm đến nó.

Tin vào bản thân

     Việc thiếu tự tin hay kém tự tin có thể được coi là yếu tố cản trở ảnh hưởng nhiều nhất đến việc khám phá và theo đuổi đam mê của bạn. Chẳng hạn như bạn sợ thay đổi, bạn sẽ tiếp tục bấu víu vào một công việc mà tự thân đã thấy ngán đến tận cổ từ lâu, và như thế có thể gọi là sống mỹ mãn sao được!
     Hãy biết tin vào bản thân và thực tế – là bạn có thể vượt qua hầu hết mọi trở ngại!

Trân trọng con người thực của bạn

     Hãy không ngừng khám phả bản thân. Yêu quý nó. Xác định rõ đâu là cái bạn muốn, điều bạn cần, đâu là ước mơ, khát vọng và mục đích sống trong đời.

Kiểm điểm bản thân

     Hãy lập một danh sách những gì thành tựu nào đã đạt trong quá khứ và trong hiện tại, điểm mạnh, điểm yếu và làm một chú thích cho bất kỳ thời điểm nào thấy hài lòng nhất ở bản thân. Tất cả những việc này sẽ là động lực tốt cho bạn trong việc đeo đuổi đam mê.

Đâu là điều khiến bạn vui thích?

     Cần xác định bạn yêu thích làm điều gì, bởi nó sẽ đem  lại cho bạn cảm giác hài lòng và sự ấm áp sâu thẳm trong tâm hồn, đong đầy động lực và truyền đi cảm giác hạnh phúc mỗi khi nhắc đến.

Mở lòng

     Hãy làm sao cho bạn có thể mở lòng với bất kỳ tình huống nào. Bạn làm chủ lựa chọn theo đuổi bất cứ điều gì trong đời. Chỉ có suy nghĩ và trí óc bạn là những yếu tố khiến giới hạn mà thôi. Vậy hãy bắt đầu với niềm tin rằng mọi thứ đều có thể.

Niềm đam mê và thế giới thực

     Đừng quên rằng hiện thực sẽ có một vai trò trong việc theo đuổi đam mê của bạn. Nấu ăn này, giặt giũ lau chùi này, kiếm tiền nuôi gia đình này… – tất cả những việc này vẫn cần được chu toàn. Nhưng một khi bạn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng theo những gợi ý ở trên, bạn sẽ tự khắc tìm được cách dung hòa giữa những tạp nhạp đời thường với mục đích tối thượng.

Một số gợi ý bổ sung:

     Đề nghị sự trợ giúp của chồng hoặc vợ và con cái trong các việc linh tinh trong nhà và trong khả năng của họ, với thời gian dư ra đó bạn sẽ dành được cho mình để phục hồi cảm giác sống cũng như niềm đam mê.
     Nếu dư giả, bạn có thể tìm người giúp việc và thời gian rỗi ấy dành cho những gì bạn yêu thích.
     Giữ bên mình sổ tay ghi chú hay máy trợ giúp cá nhân nhằm nhắc bạn những ngày và những sự kiện quan trọng đi liền với niềm đam mê của bạn.

BÙI NGUYỄN QUÝ ANH (theo Women24)

August 8, 2007

Tính cách & tương lai

Filed under: Báo - Tạp chí — Lâm Ngọc Linh @ 3:46 pm

Bạn hãy vừa đọc vừa tưởng tượng, sau đó viết ngay ra giấy…
…những gì hiện ra trong đầu. Không cần phải suy nghĩ lâu, bởi vì bạn trả lời càng nhanh thì kết quả mới càng chính xác.

Bắt đầu:
1. Giả sử bạn đang đi trong rừng. Bạn đi cùng ai?
2. Đang đi, bạn gặp một con vật. Đó là con gì?
3. Bạn và con vật đó đang làm gì nhau?
4. Bạn càng tiến sâu vào rừng. Bạn đến khoảng rừng thưa và trước mặt bạn là Ngôi nhà Mơ ước. Mô tả độ lớn của căn nhà.
5. Ngôi nhà Mơ ước đó có hàng rào xung quanh không?
6. Bạn bước vào nhà. Bạn vào phòng ăn và nhìn thấy bàn ăn. Bạn nhìn thấy những gì trên bàn và xung quanh bàn?
7. Bạn ra khỏi ngôi nhà bằng cửa sau. Trên bãi cỏ, bạn nhìn thấy một cái tách. Chiếc tách đó làm bằng gì?
8. Bạn làm gì với chiếc tách đó?
9. Đang đi trên bãi đất, và bạn thấy mình đứng trước một vật chứa nước. Vật đó là gì?
10. Bạn băng qua nước bằng cách nào?

Xem thầy phán đê…
Câu trả lời cho mỗi câu hỏi đều có liên quan đến những giá trị và lý tưởng của bạn trong cuộc đời. Phân tích như sau:
1. Người bạn đi cùng là người quan trọng nhất trong đời bạn.
2. Kích thước của con vật thể hiện nhận thức của bạn về độ lớn của vấn đề mà bạn đương đầu.
3. Mức độ bạn phản ứng với con vật thể hiện cách bạn đương đầu giải quyết vấn đề (bạn là người chủ động hay bị động)
4. Kích thước của căn nhà thể hiện mức độ tham vọng của bạn trong việc giải quyết vấn đề.
5. Bạn chọn không hàng rào chứng tỏ bạn cởi mở, rộng rãi. Bạn sẵn sàng tiếp đón mọi người bất kỳ lúc nào. Nhà có hàng rào ám chỉ một tính cách khép kín. Bạn không thích mọi người ghé chơi mà không báo trước.
6. Nếu câu trả lời của bạn có thức ăn, có hoa, có người, chứng tỏ bạn là người hạnh phúc.
7. Độ bền của chất liệu làm nên chiếc tách thể hiện độ bền trong mối quan hệ của bạn với người bạn ám chỉ ở câu số 1. Ví dụ, nếu làm bằng nhựa, giấy … thì sẽ nhất thời, bằng thủy tinh thì sẽ không bền, bằng kim loại thì sẽ bền vững.
8. Cách sử dụng chiếc tách thể hiện thái độ của bạn với người ở câu số 1.
9. Kích thươc của vật chứa nước tương ứng với khát vọng tình yêu của bạn.
10. Bạn càng bị ướt khi băng qua nước ngụ ý đời sống tình cảm càng quan trọng đối với bạn.

(Theo Mực Tím)

August 2, 2007

Trái tim bên lề

Filed under: Báo - Tạp chí — Lâm Ngọc Linh @ 5:38 am

     Một tiếng yêu, một tiếng lòng, một nỗi đau. “Cô giáo” ơi, hãy cho tôi được gọi cô bằng em nhé, dù khoảng cách của chúng ta quá lớn, lời yêu thương không thể trao đến em.
     Tôi, một chàng trai tương đối đẹp trai, hào hoa và có tài. Trong suy nghĩ bồng bột của tuổi trẻ, tôi tự đặt ra tiêu chuẩn chọn người yêu của mình khá cao. Xét về bề ngoài thì em không có cơ hội nằm trong danh sách ấy.
     Em là một giảng viên trẻ mới ra trường, ấn tượng đầu tiên của tôi không phải là sắc đẹp hay hình thức bên ngoài mà là khuôn mặt của em quá nghiêm nghị. Em dường như không hề cười, cùng với cặp kính tròn làm em nhìn càng khó tính hơn.
     Nhưng suy nghĩ của tôi về em đã thay đổi khi em bước vào lớp, cười và tự giới thiệu về mình. Nụ cười ấy hút hồn tôi như một mê lực mà tôi không thể nào cưỡng lại được. Nhìn em, không ai nói là dễ thương, nhưng từ nụ cười đầu tiên tôi đã không quên em.
     Em tự giới thiệu tên mình, địa chỉ email và còn bảo với lớp nếu cần liên lạc cứ email cho em. Và rồi việc học tập, thời gian dành cho gia đình, bạn bè… cũng cuốn tôi đi. Tôi không nghĩ nhiều đến em hay tình cảm ban đầu chỉ như gió thoảng qua.
     Nhưng một thất bại trong đời đã đến với tôi, cái thất bại mà tôi không cho phép mình có. Đau khổ, khó chịu, tôi đã tự dằn vặt mình và nghe lời quở trách của cha mẹ. Nỗi cô đơn dâng trào, tôi chỉ muốn được chia sẻ nỗi lòng với một ai đó.
     Như có một sức mạnh vô hình nào đó xui khiến, tôi đã ngồi viết những trang email dài tâm sự trải hết nỗi lòng cùng em. Cái sĩ diện của một thằng con trai đã bị bỏ qua, không hiểu sao lúc đó trong ý nghĩ của tôi, tôi luôn coi em như một người rất thân thiết, người mà tôi không phải ngại ngùng chi hết. Tôi nói hết tâm trạng của mình rồi gửi đi. Tôi viết rất nhanh và không đọc lại, chỉ biết cuối cùng tái bút: “Em xin lỗi cô vì biết cô rất bận, nhưng em mong thư cô càng sớm càng tốt”.
     Gửi xong tôi lại ân hận không biết mình đang làm gì, tôi có là gì của em đâu mà gửi thư tâm sự. Nhưng thật không ngờ, ngay ngày hôm sau, tôi đã nhận được thư trả lời của em. Lời lẽ trong email của em rất dịu dàng và hiền dịu. Em an ủi tôi bằng sự quan tâm rất tỉ mỉ và chu đáo.
     Tôi lại khóc. Không hiểu sao một thằng con trai như tôi lại dễ dàng khóc đến thế, mặc dù tôi luôn tự hào rằng mình thật cứng cỏi, chưa bao giờ biết khóc trước ai.
     Tôi đã yêu em. Tôi âm thầm quan tâm đến em, nhưng giữa chúng ta có một khoảng cách mà tôi không vượt qua được. Em vẫn vô tình, vẫn cười nụ cười mê hoặc, không biết rằng có người luôn nhìn trộm em và lo lắng cho em.
     Đã đến lúc tôi phải ra trường, tôi phải đi xa để lo sự nghiệp. Tiếng yêu tôi vẫn không thể nói ra. Em có biết dù chỉ là sự quan tâm mà em coi như bình thường, nhưng với tôi đó là cả sự thay đổi cuộc đời. Tôi sẽ mãi đi bên lề cuộc đời em, và tôi mong em được hạnh phúc trọn đời. Cô giáo ơi, tôi yêu em! 
 

Nhật Minh     
(Phụ nữ Việt Nam cuối tuần, 2/8/2007)

Next Page »

Blog at WordPress.com.