Interactions

October 17, 2008

Có mất mới được

Filed under: Truyện net — Lâm Ngọc Linh @ 4:05 pm

 

1/ Có một lão ông lúc xe lửa đang chạy, vì không cẩn thận nên một chiếc giày mới mua rớt bên ngoài cửa sổ. Những người chung quanh đều lấy làm tiếc rẻ. Không ngờ, ông lão ấy lập tức đem chiếc giày còn lại quăng ra ngoài cửa sổ, khiến cho mọi người hết sức kinh ngạc. Ông lão giải thích: “Chiếc giày còn lại này, dù cho nó quý đến mấy thì đối với tôi cũng là vô dụng, nếu có người nhặt được đôi giày này thì có thể mang được!”. Hiển nhiên, hành vi của ông lão đã có giá trị trong phán đoán: khư khư bảo thủ, chi bằng từ bỏ quả đoán.

2/ Có một nhà khoa học uyên thâm. Ông đã nghiên cứu rất nhiều lĩnh vực nhưng vẫn luôn thấy thiếu. Một ngày kia, ông quyết định đi tìm hiểu về Thiền. Ông tìm tới một thiền sư nổi tiếng. Lúc tiếp nhà khoa học, vị thiền sư rót trà cứ rót mãi, dù cho chén trà đã đầy tràn. Nhà khoa học liền nhắc “Thưa Ngài, chén trà đã đầy tràn rồi ạ!”. Vị Thiền sư đổ hết chén trà rồi hỏi “Thưa Ngài, rót lại được chưa a?”.
          Muốn thêm, hãy bỏ bớt! Muốn nhớ, hãy quên!

October 8, 2008

Nuôi dưỡng tâm hồn

Filed under: Truyện net — Lâm Ngọc Linh @ 2:59 pm

 

Có chàng trai trẻ nọ, tốt nghiệp trung học xong thì về nhà làm ruộng, song anh vẫn không từ bỏ niềm đam mê số học. Ở nhà, mỗi khi rảnh rỗi, anh lại lấy sách ra đọc miệt mài, cha mẹ trách móc, hàng xóm chê cười, anh đều không màng đến.

Về sau anh đi làm công nhân nhà máy, những lúc giao ca, trong khi các công nhân khác người đánh bài, người chơi cờ tướng, anh lại lánh vào một góc ngồi nghiền ngẫm mới lý thuyết số học khô khan. Bạn bè buông lời chế nhạo anh cũng để ngoài tai, một mực chúi mũi vào quyển sách của mình.

Để nắm bắt thêm kiến thức mới về số học, anh xin làm công nhân vệ sinh ở trường đại học, hễ có dịp lại đứng bên ngoài cửa sổ chăm chú nghe giảng bài, thậm chí còn làm quen được vài giáo sư số học nữa.

Tiền lương của anh phần lớn đều dành mua sách, trong khi bản thân nhiều lúc ăn không đủ no. Thứ lý thuyết mà anh nghiên cứu không ai hiểu nổi, anh cũng từng viết nhiều bài luận văn sâu sắc nhưng không ai muốn đọc, đừng nói đến chuyện công nhận. Ấy thế mà anh còn không biết trời cao đất dày, có lần anh còn đến tận thủ đô để tham gia kỳ thi xét tuyển nghiên cứu sinh tại một trường cao đẳng nổi tiếng, kết quả là anh bị bảo vệ đuổi thẳng cánh.

Rồi đến một ngày, vị giáo sư anh quen biết vô tình dùng tài liệu nghiên cứu của anh trao đổi với đồng nghiệp quốc tế thông qua Internet. Chuyện không thể ngờ đã xảy ra: một trường đại học nổi tiếng ở nước ngoài đánh giá cao tiểu luận của anh, tuyển thẳng anh vào học ở đấy.

Sự giàu có trong cuộc đời không phụ thuộc mình sở hữu bao nhiêu của cải, mà phụ thuộc vào việc bạn dành bao nhiêu không gian cho tâm hồn. Cũng như vị thế cao quý trong đời không phụ thuộc mình ở địa vị nào, mà phụ thuộc vào việc bạn có giữ cho tâm hồn được tự do mãi mãi hay không.

Trong cuộc sống, kiểu người như chàng trai trẻ kia cũng có nhiều, song chẳng phải ai cũng có được kết cục lý tưởng như thế. Tuy nhiên, dẫu không được cuộc đời đền đáp hậu hĩ, không được xã hội tôn vinh đúng mức, thì chỉ riêng việc suốt đời được theo đuổi công việc mình yêu thích, phải chăng đã là niềm hạnh phúc lớn lao!

Trích từ “Dấu chân màu hy vọng” – NXB VHSG

Blog at WordPress.com.