Interactions

September 24, 2008

Xin đừng nói thêm

Filed under: Truyện net — Lâm Ngọc Linh @ 2:49 pm

 

Khách lên xe buýt không đông, chỗ ngồi trong xe cũng vừa hết. Một thanh niên tay xách một túi vải, mắt nhìn vào tấm bản đồ mang theo, chốc chốc lộ vẻ lo lắng. Anh ta do dự mãi, cuối cùng cũng đành hỏi cô nhân viên bán vé: “Đến Di Hòa Viên thì xuống bến xe nào nhỉ?”. Cô nhân viên bán vé ngước mắt nhìn, nói: “Anh đi nhầm hướng rồi, đến bến tới quay lại”.

Thực ra như thế cũng không sai, nhưng cô nhân viên bán vé lại nói thêm: “Nhìn bản đồ mà không rõ, vậy làm được cái thá gì nữa!”

Người thanh niên cười hì hì. Một bác lớn tuổi ngồi cạnh nói với người thanh niên: “Anh không cần quay trở lại, cứ ngồi đây đến bến thứ tư, chuyển sang chiếc xe số 904”. Giá bác ta chỉ nói thế, vừa giúp người thanh niên, vừa gây được hình tượng tốt về người Bắc Kinh, nhưng bác lại thêm một câu: “Thanh niên bây giờ mất dạy quá!”

Một cô gái ngồi bên cạnh lên tiếng: “Bác ơi, không thể nói tất cả thanh niên bây giờ đều mất dạy, chỉ có một bộ phận rất ít mà thôi!”. Cô gái rõ ràng là có giáo dục, nhưng nếu không nói thêm câu này: “Bác lớn tuổi thế kia, trông lại rất hiền từ, sao mà hồ đồ thế!”
Ngay tức khắc, có mấy người lớn tuổi lên tiếng phê phán cô gái… Thế là nổ ra cuộc tranh cãi cho lúc xe đến bến. Cửa xe mở, cô nhân viên bán vé nói: “Thôi đừng tranh cãi nữa. Ai xuống xe thì bước nhanh xuống, chớ để mất thì giờ. Cứ tiếp tục tranh cãi không để xe chạy ư? Phiền toái quá đi mất!”

Người thanh niên kia nãy giờ không nói một tiếng, giờ chịu không nổi, cất tiếng nói to: “Xin đừng tranh cãi nữa! Lỗi tại tôi, tôi không xem kỹ bản đồ, khiến mọi người bực tức! Xin mọi người nể tôi một chút, chấm dứt tranh cãi được không?” Mọi người không cãi nữa, không khí trên xe yên lặng trở lại. Nhưng không ngờ người thanh niên kia lại thêm một câu: “Biết sớm thế này, thà tôi không đến đây còn hơn!”

Đôi lúc, nói thêm một câu thì cảm thấy đỡ tức, nhưng lại gây cho mình và người khác sự phiền não kéo dài. Trong những lúc không cần thiết, không nên nói thêm, dù một câu.

(Sưu tầm)

September 5, 2008

Đưa con vào lớp Một

Filed under: Mê thơ — Lâm Ngọc Linh @ 1:09 pm

 

Ngày mai con sẽ vào lớp Một

Sách giấy chờ kia trắng đến bồn chồn

Cô giáo trẻ và bạn bè ríu rít

Thu xanh sáng trên đầu, cha biết nói gì hơn ?

 

Bài học của con bao nhiêu người đã học

Đời thực hơn hay trang sách thực hơn ?

Cha sống giữa việc đời từng đổi khác

Bài học vỡ lòng còn nguyên vẹn cho con !

 

Mai con ơi, tất cả hãy ghi lòng

Mỗi ánh mắt sót quên, hồn sẽ nghèo biết mấy

Chữ nghĩa nhỡ quên đi có khi còn đọc lại

Nhưng bạn bè thì không dễ tìm đâu !

 

Tấm bảng đen thăm thẳm những chiều sâu

Con sẽ học, sẽ thành người đối chứng

Những định lí viết xong sẽ tan thành bụi phấn

Tan lớp về, xin chớ trắng lòng con

 

Mai đến trường, cha biết nói gì hơn

Mai con bước vào thời tươi đẹp nhất

Nhưng con ạ, tháng ngày như chớp mắt

Chớ trễ tràng từ buổi học đầu tiên

 

Cha bây giờ tóc lốm đốm hoa niên

Những nỗi nhớ học trò còn như lửa

Cha đã sống phí hoài bao nhiêu điều có thể

Gửi theo con vào lớp sớm mai này

 

Và bây giờ, nếu ao ước con ơi

Cha sẽ ước cuộc đời và trang sách

Ở thời con sẽ không còn khoảng cách

Để con sống như lòng, như sách, sống yêu nhau.

 

Nguyễn Sĩ Đại

Blog at WordPress.com.