Interactions

August 29, 2007

Thái độ với hôn nhân

Filed under: Chưa có tựa — Lâm Ngọc Linh @ 4:21 am

     Bài trắc nghiệm sau sẽ tiết lộ những điều thật nhất trong cách nghĩ của bạn về tình yêu, gia đình.

1. Nếu xảy ra hỏa hoạn và bạn chỉ có thể cứu được một con vật, bạn sẽ cứu con nào dưới đây?
a. Thỏ
b. Cừu
c. Linh dương
d. Ngựa

2. Bạn thích con nào nhất trong số này?
a. Khỉ
b. Sư tử
c. Rắn
d. Hươu cao cổ

3. Nếu được chọn biến thành một con vật, bạn muốn là con nào?
a. Chó
b. Mèo
c. Ngựa
d. Rắn

4. Nếu có thể loại bỏ một con vật khỏi thế giới, bạn sẽ bỏ con nào?
a. Sư tử
b. Rắn
c. Cá sấu
d. Cá mập

5. Nếu có thể ban tặng cho một loài vật khả năng biết nói, bạn sẽ chọn loài nào?
a. Cừu
b. Ngựa
c. Thỏ
d. Chim

6. Bạn bị dạt vào một hoang đảo. Loài động vật nào dưới đây bạn muốn mang theo?
a. Con người
b. Lợn
c. Bò
d. Chim

7. Nếu có thể thuần hóa tất cả các con thú, bạn thích chọn con nào làm vật nuôi trong nhà?
a. Cá sấu
b. Hổ trắng
c. Gấu trắng Bắc cực
d. Báo

8. Nếu có thể trở thành một con vật nào đó 5 phút mỗi ngày, bạn muốn là con gì?
a. Sư tử
b. Mèo
c. Ngựa
d. Bồ câu

Kết quả

Sau khi trả lời xong, bạn hãy so sánh câu trả lời của mình với ý nghĩa tương ứng của những câu hỏi đó và phần phân tích kèm theo.

1. Kiểu người hấp dẫn bạn
a. Thỏ: Người bề ngoài có vẻ bình tĩnh, tự chủ nhưng thực tế lại cháy bỏng đam mê
b. Cừu: Kiểu người hiền lành, dễ sai khiến
c. Linh dương: Kiểu người lịch sự, tao nhã
d. Ngựa: Kiểu người không thích bị ràng buộc

2. Cách tán tỉnh khiến bạn dễ xiêu lòng:
a. Con khỉ: Luôn luôn sáng tạo, chẳng khi nào làm bạn nhàm chán
b. Sư tử: Thẳng thắn và không ngần ngại ngỏ lời yêu bạn
c. Rắn: Không rõ ràng, lúc rất yêu nhưng lúc lại tỏ ra bất cần
d. Hươu cao cổ: Kiên nhẫn và luôn yêu bạn.

3. Bạn muốn tạo ấn tượng gì trước nam giới
a. Chó: Chung thủy, tín nghĩa
b. Mèo: Thời trang, phong cách
c. Ngựa: Lạc quan
d. Rắn: Linh hoạt.

4. Nguyên nhân làm bạn chia tay ai đó
a. Sư tử: Thói kiêu ngạo
b. Rắn: Vẻ ủ ê, buồn chán
c. Cá sấu: Tính tàn nhẫn
d. Cá mập: Cảm giác bất an

5. Bạn muốn kiểu tình yêu giữa bạn và “một nửa” của mình như thế nào
a. Cừu: Hai người phải sinh ra là để cho nhau và hiểu mọi suy nghĩ của nhau
b. Ngựa: Hai người có thể trao đổi về mọi thứ một cách rõ ràng, không có gì phải che giấu
c. Thỏ: Một tình yêu sẽ luôn khiến bạn như đang ở trên mây vậy
d. Chim: Bạn muốn có một tình yêu vĩnh cửu và bạn được cảm thấy mình trưởng thành lên trong tình yêu đó

6. Bạn có ngoại tình không?
a. Con người: Bạn là người tôn sùng các chuẩn mực đạo đức và luôn coi trọng những ước nguyện trong hôn nhân
b. Lợn: Bạn không thể nói không với chuyện đó
c. Bò: Bạn luôn cố gắng hết sức để giữ được lòng chung thủy
d. Chim: Bạn là người không thích hợp với hôn nhân và chuyện ngoại tình không cần phải bàn đến nữa

7. Bạn nghĩ thế nào về hôn nhân?
a. Khủng long: Bạn cho rằng chẳng bao giờ có cái gọi là một cuộc hôn nhân hạnh phúc trong thực tế
b. Hổ trắng: Bạn coi hôn nhân là điều vô cùng quý giá, bạn trân trọng người bạn đời cũng như hạnh phúc gia đình
c. Gấu trắng Bắc cực: Bạn sợ hôn nhân làm mất tự do của bạn
d. Báo: Bạn không ngại ngần đi đến hôn nhân nhưng cũng chẳng biết nên chú tâm vào điều gì

8. Thái độ hiện tại của bạn với tình yêu như thế nào?
a. Sư tử: Bạn thích được yêu nhưng không dễ dàng phải lòng ai
b. Mèo: Bạn nghĩ tình yêu là dành cho bạn và bạn coi đó như một lẽ hiển nhiên
c. Ngựa: Bạn không muốn bị ràng buộc, bạn vẫn còn thích được bay nhảy
d. Chim bồ câu: – Bạn đã rất sẵn sàng đón nhận tình yêu

(Theo Đàn Ông)

August 26, 2007

Tôi làm khuyến học

Filed under: Báo - Tạp chí — Lâm Ngọc Linh @ 2:35 pm

Chuyện đời tự kể (Tuổi trẻ 26/08/2007)

     TT – Đầu năm 2001, tôi chuyển nhà về Tân An, thị xã Hội An – cũng là lúc chính quyền phường mới thành lập.
     Anh Hát – phó chủ tịch UBND phường – mừng hết lớn. Anh nói như vậy khi gặp tôi và mời tôi làm khuyến học, tôi nửa đùa nửa thật: “Cụt tận háng mà làm cái chi, miễn” nhưng anh Hát bu miết… Cầm lòng không đậu, tôi ừ. Chỉ chờ có thế, anh đưa tôi vào danh sách BCH, tổ chức đại hội và bầu luôn chức chủ tịch “Hội khuyến học”.
     Tìm đến mấy gia đình nghèo, phát hiện nhiều trẻ không có xe đạp đi học, có đứa dậy thật sớm, chạy bộ đến trường cho kịp giờ… Thương quá, bèn chống gậy đi xin xe đạp. Thấy nhà nào lên đời xe máy tôi gõ cửa. Chủ nhà ngạc nhiên nhìn một thằng cha cụt hai chân xin… xe đạp. Họ cười, “anh cứ đùa”. Không, thật đấy… Một nhà, hai nhà… rồi cả phường nghe tin có một ông xin xe đạp cũ cho mấy đứa nghèo.
     Thế là họ nhắn đến lấy. Có xe lại cực, đi không được thì làm răng mang xe đạp đến quán mà sơn, sửa! Mấy anh xe thồ biết đánh tiếng “ông làm khuyến học, tôi chở không lấy tiền”. Hàng chục xe cũ thành xe mới, mang đến trao cho sắp nhỏ. Dăm ba hôm quay lại xem tình hình thì thấy thằng Bình, con Tám ở xã Xuân Mỹ ngồi lau chiếc xe còn thơm mùi sơn… Cảm động quá. 
     Lại “vi hành” vào xóm thì thấy ba nhà có hoàn cảnh giống nhau: mấy đứa nhỏ không có bàn ngồi học phải nằm dài dưới sàn ximăng mà viết. Về nhà, nghĩ cách… ba sáu cách chỉ còn cách… đi xin… Ghé cửa hàng bán bàn ghế xin được một cái, mừng, bèn chuyển đến cho nhà nghèo nhất. Ba đứa nhỏ bu lại coi bàn mới, còn người cha đang ôm chai rượu nằm co trong góc. Thiệt bực. Dăm ngày sau, người hàng xóm anh ta đến báo “anh cho bàn sắp nhỏ, bị thằng cha mang ra sân làm bàn nhậu”. Hết biết.
     Vụ bàn học xong rồi, lại lòi ra hai thằng bỏ học, đi bán vé số vì mẹ bị bệnh. Đến nước này thì phải cứu nó. Thức trắng đêm mới ra một cách: thăm mấy ông bạn thời chiến giờ đang làm giám đốc xin đỡ đầu. May, anh Lời – vốn là đội trưởng biệt động nội ô, giờ là chủ khách sạn Vạn Lời – nghe xong, không nói không rằng, bảo tôi lên xe, chạy một mạch đến các địa chỉ trên và xì ra mỗi đứa… 1 triệu đồng với lời dặn: chỉ dùng vào việc học.
     Rứa là ổn, chẳng biết còn đứa nào bị bỏ quên không… Dăm ba tháng thấy không động tĩnh gì, an tâm. Bèn chuyển sang tìm nguồn quĩ học bổng thưởng cho mấy đứa vượt khó… Bảy đứa nhận học bổng thì có hai đứa đem số tiền đó vào quán Internet luyện… võ lâm truyền kỳ. Tôi cũng đành… thả tay.
     Lại nghe một giáo viên chủ nhiệm trường N nói: “Có nhiều em dốt quá, anh làm khuyến học, tính răng, chứ thêm điểm tụi này có ngày hỏng hết, em là đứa không ham thành tích thi đua, không dối mình được”. Tôi bảo cô lên danh sách học sinh nhầm lớp, mời cha mẹ hắn đến phòng làm việc của chủ tịch hội.
     Qua trò chuyện, phụ huynh nói: “Con tui học dốt, dị lắm thầy ơi, (tôi lên chức thầy từ đây) nhưng đau lắm thầy ơi. Nhà nghèo, cũng ráng cho đi học thêm, nhưng chưa kịp đóng học phí, cô đuổi. Khi thầy gọi lên bảng, con tôi chậm nên bị thầy nói là “dốt như bò, về nắm đuôi bò mà lớn”. Con tôi dị quá, bị xúc phạm, nản, thế là trượt dài. Mong thầy giúp”. Tôi nghĩ: “Thôi tách mấy con vịt còi ra khỏi đàn mà… nuôi, mong thành vịt, chứ để trong đàn bị đạp trọc đầu là cái chắc…”. Dạy, nhưng mấy đứa thiệt chậm. Qua ba tháng, mười đứa thì chỉ còn một đứa rưỡi dốt, hơn tám đứa đạt được trung bình… Thấy vui vui.
     Tôi ghé lại chỗ Liên hiệp Các hội hữu nghị tìm vài đối tác. Thật may, Global Volunteer Network (một tổ chức phi chính phủ) nhận liền. Mừng quá, gọi học sinh các cấp đến học. Đứa nào đứa nấy hau háu chờ thầy… ngoại dạy, muốn học, nói tốt, dịch nhanh, tự tin giao tiếp. Ai cũng gửi, ai cũng muốn con mình học với người nước ngoài. 12 giờ đêm còn bị dựng dậy vì cú điện thoại xin cho con. Phải thuyết phục mở thêm lớp, xin thêm tình nguyện viên…
     Rồi đến lúc người nước ngoài xin tôi “dạy tiếng Việt”.
     Người nước ngoài hay lẫn lộn các dấu: “cháy nhà” viết thành “chày nhà”, “chạy làng” thì viết… “cháy làng”. Tôi giới thiệu dấu tiếng Việt thế này: “nằm ngửa là dấu huyền, ngửa cổ, co chân là dấu ngã, ngồi gục đầu là dấu hỏi, ngồi trên trái banh là dấu chấm hỏi, đứng trên trái banh là dấu chấm than, sắp té là dấu sắc…”. Cả ba người mắt xanh mũi lõ… cười ngặt nghẽo…
     Ra đường, gặp quan chức thị xã họ mời vào quán uống cà phê và tuyên: “Lâu nay, mình chỉ “nhận”, nhận tiền, nhận chữ, bây giờ ông “cho chữ” Việt mình. Ngon! Tư thế hội nhập của dân mình xem ra ngang bằng thiên hạ, có thua ai!”.

CAO KIM (Hội An, Quảng Nam)

August 25, 2007

Đối nhân xử thế

Filed under: Chưa có tựa — Lâm Ngọc Linh @ 4:53 am

     Làm vừa lòng tất cả mọi người, đó là một nghệ thuật chẳng ai làm được. (Ngạn ngữ Đức)

     Thế giới là tấm gương mà trong đó mọi người đều soi thấy vẻ mặt của mình. Nếu bạn nhăn nhó, tấm gương sẽ cho bạn thấy một bộ mặt sầu não; bạn hãy cười với nó đi và bạn sẽ gặp ở nó một người bạn vui vẻ. (V.Téc-kê-rây (Anh))

     Tôn trọng mọi người tức là tôn trọng bản thân mình (G.Gôn-xu-coóc-xi (Anh))

     Khi bạn nhận thấy người đối đầu với bạn nổi cáu thì bạn hãy kết thúc cuộc tranh cãi bằng một câu nói đùa nào đấy. (P.Se-xtơ-phin (Đức))

     Hãy sống tốt đẹp đi và nhớ rằng, mỗi ngày chỉ có một đời sống riêng cho nó thôi. (Sé-nê-ca (La Mã))

     Khi không còn ai ghen tị với bạn thì hãy xem lại liệu mình đã sống đúng chưa. (M.Ghê-nin (Tây Ban Nha)

(Phụ nữ VN cuối tuần)

Nghệ thuật sống hạnh phúc

Filed under: Chưa có tựa — Lâm Ngọc Linh @ 4:29 am

     Luôn giữ tính hài hước và nở nụ cười trên môi.
     Tôn trọng tất cả mọi người.
     Sẵn sàng giúp đỡ khi có người cần mình.
     Làm việc thật cần mẫn và chăm chỉ.
     Đừng quá đam mê vật chất, tiền tài, danh vọng.
     Biết cảm thông, chia sẻ với người khác.
     Tự tin và bằng lòng về bản thân.
     Phải có mục tiêu trong cuộc sống để vươn tới.
     Quảng đại, biết tha thứ cho người khác.
     Đừng cố hóa thân, hãy là chính mình.

Bạn đã sẵn sàng thay đổi?

Filed under: Báo - Tạp chí — Lâm Ngọc Linh @ 4:20 am

Luôn biết tin vào bản thân và thực tế, sẽ giúp bạn vượt qua trở ngại

     TTO – Trong bộ phim “Shall we dance?”, nhân vật do Richard Gere đóng có một sự nghiệp thành công, cô vợ xinh đẹp và hai đứa con thiên thần, nhưng anh ta vẫn cảm thấy còn thiếu thiếu điều gì đó.Thế là anh ta bí mật đăng ký một khóa học khiêu vũ cổ điển, và cuộc đời anh chuyển biến từ chỗ buồn tẻ, trần thế đến những thú vị khó tả khi chìm đắm trong một thế giới tràn ngập âm nhạc, chuyển động và niềm đam mê.
     Thông thường chúng ta có nhiều lý do để (buộc phải) tồn tại nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn đạt đến ngưỡng mà không còn gì là của riêng mình nữa – và nhịp tíc tắc đơn điệu luôn vây bủa quanh bạn?

Đâu rồi những đam mê?

     Lối sống gấp gáp và thế giới thiên nhiều về vật chất thường khiến khó định hướng được đâu là đam mê thực thụ và đâu chỉ là những bon chen đời thường. Bạn có thể rất bận rộn trong việc làm sao kiếm đủ tiền mua mẫu xe mới nhất hay mẫu quần áo đang được trầm trồ nhất đến độ quên đi những gì trước đây bạn từng tha thiết.
     Hoặc bạn có thể là bà mẹ bận rộn, người bạn đời tất bật hay đồng nghiệp dễ chịu của ai đó, khiến không còn đâu ra thời gian dành cho những gì khiến rung động con tim của bạn. Rồi thì, những sở thích hay lối sống của bạn sẽ có thể thay đổi tháng này qua tháng khác, năm này qua năm kia, và đến lúc bạn nhận ra rằng những gì luôn làm nhịp đập của trái tim bạn trở nên gấp gáp hơn đã không còn khiến cảm xúc của bạn trở nên rộn ràng nữa.
     Đã đến lúc coi đam mê như một vận hội và bạn sẽ tìm thấy cách thoát khỏi những bế tắc từ lâu ngăn cản bạn tìm đến nó.

Tin vào bản thân

     Việc thiếu tự tin hay kém tự tin có thể được coi là yếu tố cản trở ảnh hưởng nhiều nhất đến việc khám phá và theo đuổi đam mê của bạn. Chẳng hạn như bạn sợ thay đổi, bạn sẽ tiếp tục bấu víu vào một công việc mà tự thân đã thấy ngán đến tận cổ từ lâu, và như thế có thể gọi là sống mỹ mãn sao được!
     Hãy biết tin vào bản thân và thực tế – là bạn có thể vượt qua hầu hết mọi trở ngại!

Trân trọng con người thực của bạn

     Hãy không ngừng khám phả bản thân. Yêu quý nó. Xác định rõ đâu là cái bạn muốn, điều bạn cần, đâu là ước mơ, khát vọng và mục đích sống trong đời.

Kiểm điểm bản thân

     Hãy lập một danh sách những gì thành tựu nào đã đạt trong quá khứ và trong hiện tại, điểm mạnh, điểm yếu và làm một chú thích cho bất kỳ thời điểm nào thấy hài lòng nhất ở bản thân. Tất cả những việc này sẽ là động lực tốt cho bạn trong việc đeo đuổi đam mê.

Đâu là điều khiến bạn vui thích?

     Cần xác định bạn yêu thích làm điều gì, bởi nó sẽ đem  lại cho bạn cảm giác hài lòng và sự ấm áp sâu thẳm trong tâm hồn, đong đầy động lực và truyền đi cảm giác hạnh phúc mỗi khi nhắc đến.

Mở lòng

     Hãy làm sao cho bạn có thể mở lòng với bất kỳ tình huống nào. Bạn làm chủ lựa chọn theo đuổi bất cứ điều gì trong đời. Chỉ có suy nghĩ và trí óc bạn là những yếu tố khiến giới hạn mà thôi. Vậy hãy bắt đầu với niềm tin rằng mọi thứ đều có thể.

Niềm đam mê và thế giới thực

     Đừng quên rằng hiện thực sẽ có một vai trò trong việc theo đuổi đam mê của bạn. Nấu ăn này, giặt giũ lau chùi này, kiếm tiền nuôi gia đình này… – tất cả những việc này vẫn cần được chu toàn. Nhưng một khi bạn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng theo những gợi ý ở trên, bạn sẽ tự khắc tìm được cách dung hòa giữa những tạp nhạp đời thường với mục đích tối thượng.

Một số gợi ý bổ sung:

     Đề nghị sự trợ giúp của chồng hoặc vợ và con cái trong các việc linh tinh trong nhà và trong khả năng của họ, với thời gian dư ra đó bạn sẽ dành được cho mình để phục hồi cảm giác sống cũng như niềm đam mê.
     Nếu dư giả, bạn có thể tìm người giúp việc và thời gian rỗi ấy dành cho những gì bạn yêu thích.
     Giữ bên mình sổ tay ghi chú hay máy trợ giúp cá nhân nhằm nhắc bạn những ngày và những sự kiện quan trọng đi liền với niềm đam mê của bạn.

BÙI NGUYỄN QUÝ ANH (theo Women24)

August 18, 2007

Lá thư tình của chàng trai

Filed under: Chưa có tựa — Lâm Ngọc Linh @ 5:40 am

Đây là lá thư tình của một chàng trai. Bố của cô gái không tán thành mối quan hệ của 2 người và ra lệnh phong tỏa nghiêm ngặt. Buồn….tuyệt vọng…..Chàng trai quyết định gửi cho cô bạn gái lá thư chia tay này :

1.Tình yêu tuyệt vời anh dành cho em
2. Đã không còn nữa. Và anh thấy sự chán ngấy với em
3. Ngày một nhiều thêm. Khi chúng ta gặp nhau
4. Anh thậm chí chẳng quan tâm tới khuôn mặt em đâu.
5. Điều duy nhất anh muốn là
6. Ngắm nhìn những cô gái khác. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ
7. Kết hôn với em. Buổi trò chuyện cuối cùng của chúng ta
8. Thật tẻ nhạt và nó chẳng hề
9. Làm anh chờ đợi gặp em nhiều hơn nữa
10. Em chỉ biết nghĩ cho mình em thôi.
11. Nếu chúng ta kết hôn, anh cảm nhận được
12. Cuộc sống sẽ trở nên đầy bất ổn. Và anh sẽ không tìm thấy
13. Niềm đam mê khi ta chung sống. Anh có một trái tim
14. Nhưng chắc chắn không phải
15. Để dâng hiến cho em. Chỉ mình em trên thế gian này mới
16. Thât ích kỉ và ngốc nghếch, vậy nên em chẳng
17. Có khả năng ôm trọn trái tim anh
18. Anh thật sự muốn em hiểu rằng
19. Những điều anh nói là sự thật. Em sẽ giúp anh rất nhiều nếu em
20. Hiểu được tình yêu của chúng ta đã kết thúc. Đừng cố gắng
21. Trả lời anh. Lá thư này toàn những điều
22. Anh không hề mong muốn. Em đừng nghĩ viển vông
23. Về tình yêu thật sự với anh. Thôi chào em. Hãy tin lời anh nói.
24. Anh không thể quan tâm tới em nhiều hơn đâu. Và xin em đừng nghĩ rằng :
25. Anh vẫn sẽ mãi là người yêu em.

Thật là một bức thư quá tồi phải không? Tuy vậy, cuối thư chàng trai chỉ yêu cầu cô gái đọc những dòng thư lẻ. Bạn thử đọc lại một lần nữa xem, bảo đảm sẽ rất thú vị đấy! Và bạn cũng đoán được thái độ của người bạn gái kia chứ?

(Internet)

August 8, 2007

Tranh thư pháp

Filed under: Ảnh bất chợt — Lâm Ngọc Linh @ 4:18 pm

thuphap1.jpg

Tính cách & tương lai

Filed under: Báo - Tạp chí — Lâm Ngọc Linh @ 3:46 pm

Bạn hãy vừa đọc vừa tưởng tượng, sau đó viết ngay ra giấy…
…những gì hiện ra trong đầu. Không cần phải suy nghĩ lâu, bởi vì bạn trả lời càng nhanh thì kết quả mới càng chính xác.

Bắt đầu:
1. Giả sử bạn đang đi trong rừng. Bạn đi cùng ai?
2. Đang đi, bạn gặp một con vật. Đó là con gì?
3. Bạn và con vật đó đang làm gì nhau?
4. Bạn càng tiến sâu vào rừng. Bạn đến khoảng rừng thưa và trước mặt bạn là Ngôi nhà Mơ ước. Mô tả độ lớn của căn nhà.
5. Ngôi nhà Mơ ước đó có hàng rào xung quanh không?
6. Bạn bước vào nhà. Bạn vào phòng ăn và nhìn thấy bàn ăn. Bạn nhìn thấy những gì trên bàn và xung quanh bàn?
7. Bạn ra khỏi ngôi nhà bằng cửa sau. Trên bãi cỏ, bạn nhìn thấy một cái tách. Chiếc tách đó làm bằng gì?
8. Bạn làm gì với chiếc tách đó?
9. Đang đi trên bãi đất, và bạn thấy mình đứng trước một vật chứa nước. Vật đó là gì?
10. Bạn băng qua nước bằng cách nào?

Xem thầy phán đê…
Câu trả lời cho mỗi câu hỏi đều có liên quan đến những giá trị và lý tưởng của bạn trong cuộc đời. Phân tích như sau:
1. Người bạn đi cùng là người quan trọng nhất trong đời bạn.
2. Kích thước của con vật thể hiện nhận thức của bạn về độ lớn của vấn đề mà bạn đương đầu.
3. Mức độ bạn phản ứng với con vật thể hiện cách bạn đương đầu giải quyết vấn đề (bạn là người chủ động hay bị động)
4. Kích thước của căn nhà thể hiện mức độ tham vọng của bạn trong việc giải quyết vấn đề.
5. Bạn chọn không hàng rào chứng tỏ bạn cởi mở, rộng rãi. Bạn sẵn sàng tiếp đón mọi người bất kỳ lúc nào. Nhà có hàng rào ám chỉ một tính cách khép kín. Bạn không thích mọi người ghé chơi mà không báo trước.
6. Nếu câu trả lời của bạn có thức ăn, có hoa, có người, chứng tỏ bạn là người hạnh phúc.
7. Độ bền của chất liệu làm nên chiếc tách thể hiện độ bền trong mối quan hệ của bạn với người bạn ám chỉ ở câu số 1. Ví dụ, nếu làm bằng nhựa, giấy … thì sẽ nhất thời, bằng thủy tinh thì sẽ không bền, bằng kim loại thì sẽ bền vững.
8. Cách sử dụng chiếc tách thể hiện thái độ của bạn với người ở câu số 1.
9. Kích thươc của vật chứa nước tương ứng với khát vọng tình yêu của bạn.
10. Bạn càng bị ướt khi băng qua nước ngụ ý đời sống tình cảm càng quan trọng đối với bạn.

(Theo Mực Tím)

Hai cây chà là

Filed under: Hãy đến với sách — Lâm Ngọc Linh @ 3:45 pm

     Có hai cây chà là mọc cạnh nhau trên một ngọn đồi. Một cây trĩu nặng quả trong khi cây kia thì cằn cỗi và không có quả nào
     Khi trái chà là chín, mọi người đến hái quả. Có một số người leo lên cây để hái trái chà là, một số người thì dùng cây đập vào các cành. Không còn trái, cây trông thật trần trụi và xơ xác. Cây chà là không có trái thì vẫn um tùm và xanh tươi.
     “Đó là lỗi của chính anh”. Cây chà là không trái nói với cây sai quả. “Anh nghĩ việc cho nhiều trái là tốt cho mọi người. Anh chỉ rước họa vào thân. Nhìn tôi đây này, tôi rất sáng suốt. Có ai đụng đến một cái lá nào của tôi đâu?”
     “Tất nhiên là anh đã được giữ nguyên vẹn” – Cây kia đáp lại – “Nhưng anh đã đóng góp được gì cho cuộc sống?”

(Contemporary Chinese Fables)

Những người trẻ lạ lùng

Filed under: Hãy đến với sách — Lâm Ngọc Linh @ 3:43 pm

Đỗ Hồng Ngọc

Lời ngỏ

     Bạn thân mến,
     Tôi xin phép được trích một phần bức thư tôi viết gởi người bạn chưa quen ở Nhật nhân dịp cuốn “Già ơi… chào bạn!” của tôi được dịch sang tiếng Nhật, do nhà xuất bản Soshisha, Tokyo ấn hành để bạn chia sẻ cùng tôi những niềm vui nhỏ của ngày đầu năm; bức thư cũng được in trong tập sách này:
     “… Tôi mới 60 tuổi, cái tuổi còn quá trẻ đối với một người 80 tuổi và đã quá già với một người 20 tuổi. Nhưng với tôi, tôi không biết mình đã có tuổi, tích tuổi, lúc nào tôi cũng thấy tôi đã già, và lúc nào tôi cũng thấy tôi còn trẻ. Tôi là một thầy thuốc, một bác sĩ Nhi khoa, đã hành nghề trên 30 năm. Tôi nhớ mình mới khám chữa bệnh cho một chú bé sơ sinh thì chẳng bao lâu đã thấy chú bé đó mang trên tay một chú bé sơ sinh khác là con của chú để nhờ tôi khám chữa bệnh. Thời gian trôi qua lúc nào đó vậy?… Trong nhiều chục năm trời tôi đã làm việc như điên, cả ngày lẫn đêm, quên cả bản thân mình, quên cả thời gian, và mọi thứ cứ trôi lăn đi như thế cho đến một hôm người ta phải đưa tôi vào bệnh viện cấp cứu vì tai biến mạch máu não. Người ta cạo trọc đầu tôi, đục hai lỗ ở sọ để đặt ống dẫn lưu. Tỉnh dậy, tôi nghĩ thế là xong! Đột nhiên tôi nghe tiếng chim hót trên cành cây ngoài cửa sổ, ánh sáng ban mai chiếu rọi trên giường bệnh tôi nằm. Tiếng chim, ánh nắng, trời ơi, như đã từ lâu tôi không hề biết có nó. Một cảm xúc dâng trào trong tôi. Tôi thấy mình thở. Tôi thấy những người thân và bạn bè vây quanh, người nào cũng không giống như trước kia như tôi đã từng thấy. Rồi tôi đứng lên được, đi lại được với những bước chập chững… Nỗi hạnh phúc kỳ lạ ùa vào tôi… Hãy yêu cuộc sống quanh ta và yêu ta nữa. Hãy biết ơn mình.”
     Tôi viết “Già ơi… chào bạn!” để tặng mình như vậy đó. Nhưng một người bạn lớn tuổi đã bảo tôi, đại ý: Không có cái gọi là già, bởi vì khi 20 – 30 tuổi người ta còn quá trẻ, 30 – 40 đang trẻ, 40 – 50 hãy còn trẻ, 50 – 60 trẻ không ngờ, 60 – 70 trẻ lạ lùng và trên 70 là… trẻ vĩnh viễn!
     Vì thế mà bạn cầm trên tay cuốn “Những người trẻ lạ lùng” như một lời tâm sự, chia sẻ những cảm xúc, những nghĩ suy của những người… trẻ, nhân dịp đầu năm, cũng là bắt đầu của một thế kỷ mới.
     Tôi rất cám ơn Nhà xuất bản thành phố Hồ Chí Minh đã chọn “Những người trẻ lạ lùng” để làm món quà Xuân cho chúng ta.
     Trân trọng,

Đỗ Hồng Ngọc
Sài Gòn, năm Canh Thìn 2000
(VNTHUQUAN)

Next Page »

Blog at WordPress.com.