Interactions

July 30, 2007

Chuyện của số 1

Filed under: Chưa có tựa — Lâm Ngọc Linh @ 4:24 am

     Một, tiếng Anh là one, tiếng Hàn là il, tiếng Trung Quốc là nhất. Đơn giản nó chỉ là con số. Ít ỏi nhất trong tất cả các số. (dĩ nhiên, nó vẫn còn lớn hơn số không, nhưng điều đó không tính. Không nên so sánh giữa cái có và cái không có).
     Một, cũng có nghĩa là đơn, là duy nhất. Khi người ta muốn nói về cái gì đó đơn độc lẻ loi, người ta nói “một…”. Trăng cũng lẻ, mặt trời cũng lẻ. Những thứ cao ngạo là những thứ lẻ loi.
     Có những thứ trên đời mình chỉ có thể có một. Chỉ có một người mẹ, một người ông, một người bà, … để mà yêu thương. Chỉ có một trái tim, một cái đầu, một bộ óc…. để mà suy nghĩ, mà chứa đựng cả cuộc sống cả trăm điều vạn điều vào đó. Chỉ có một lần đầu tiên chui ra từ bụng mẹ để bắt đầu một cuộc thăng trầm. Chỉ có một lần được nghỉ ngơi một cách êm đềm nhất, bỏ hết những âu lo và cả những yêu thương lại phía sau.
     Có những thứ trên đời tưởng chừng rất nhiều, nhưng xét cho cùng cũng chỉ có một. Thời gian là vô tận, nhưng mỗi khoảnh khắc chỉ trôi qua một lần. Chỉ có một ngày sinh nhật tuổi mười lăm, một ngày sinh nhật tuổi hai mươi… Chỉ có một lần bước chân vào trường tiểu học, một lần đầu tiên gặp một ai đó, một lần sau cùng chia tay ai đó… Dù là sau này có thể gặp rất nhiều lần đầu tiên nữa, nhưng đã là với người khác mất rồi.
     Có những thứ trên đời rất nhiều, nhưng chỉ có thể chọn một. Người ta thường chọn món ăn xong rồi lại thèm món của người bên cạnh, vì một lần chỉ nên ăn một bữa ăn. Dạ dày con người thường hẹp. Trái tim con người vốn cũng rất hẹp, chỉ có thể chứa được một người.
     Hoàng Tử Bé chỉ có một. Trăm năm ngàn năm sẽ không bao giờ có một hoàng tử bé thứ hai. Hoa hồng của hoàng tử cũng chỉ có một. Dù trên thế gian có triệu triệu khu vườn, mỗi khu vườn có trăm ngàn đóa hồng giống hệt nhau, cuối cùng cũng chỉ có một đóa hồng cậu đã chăm sóc, đã yêu thương, đã giận hờn…
     Thế gian thì vô cùng. Ước mơ thì vô tận. Hoàng tử bé đi chu du khắp các thiên hà cuối cùng vẫn đau đáu nhớ về cái hành tinh bé nhỏ của mình. Sự trở về khó khăn và đau đớn. Hoàng tử bé thật có quay về được không? Có phải bao giờ cũng trở về được đâu…
     Số một cũng có nghĩa là nhất. Có cái nhất, vì có nhiều. Có cái nhất, vì không thể đồng đều. Mặc dù không phải lúc nào cũng dễ quyết định cái nào là nhất. Có những cái nhất chỉ trong một khoảnh khắc, bước sang khoảnh khắc khác đã phải nhường ngôi. Vị trí cao nhất thường là vị trí bấp bênh nhất.
     Bạn yêu thương điều gì nhất trong đời?
     Cái làm cho tôi tò mò nhất từ bé đến giờ là lý thuyết về lỗ đen vũ trụ. Cái gì phía sau đó? Không ai biết. Đã rơi vào đó, không thứ gì, kể cả ánh sáng, có thể thoát ra.
     Giả sử, chỉ là giả sử thôi, có ai đó đoan chắc với bạn, rơi vào lỗ đen vũ trụ bạn sẽ không chết, mà trở nên hạnh phúc nhất đời, cảm thấy được những niềm vui trên đời này không có, sống được một cuộc sống khác mà mỗi khoảnh khắc cũng đáng giá cả một cuộc đời. Chỉ có điều là vĩnh viễn không thể quay lại được. Bạn có bước vào đó không?
     99,99% sẽ trả lời là không. Tôi cũng vậy, tôi trả lời không. Mặc dù cuộc sống bây giờ chỉ tạm bình thường.
     Giả sử ngược lại, bạn rơi vào đó, người bạn yêu thương nhất sẽ được hưởng cuộc sống thần tiên ấy, niềm hạnh phúc bất tận ấy, bạn có bước vào không?
     Tôi gật đầu. Nhưng rồi tôi phải suy nghĩ xem chọn ai để làm người được hưởng hạnh phúc ấy.
     Thật khó. Hóa ra bạn không thể mang cả cuộc sống mà trao hết cho một người.
     Số 1, là duy nhất, là độc đoán, là bướng bỉnh, là cố chấp.
     Mọi thứ bắt đầu ở nó. Nhưng không thể mãi là nó.
     Có khi phải là nó. Có khi tự hỏi vì sao phải là nó.
     Cuộc đời chứa đầy những số 1
     Trăm ngàn triệu triệu số 1 chỉ tạo nên có một cuộc đời….

(Theo Internet)

July 28, 2007

Tự vẽ chân dung

Filed under: Báo - Tạp chí — Lâm Ngọc Linh @ 4:20 am

     Hãy dùng bút chì tự vẽ chân dung mình lên giấy, sau đó, hãy xem cách bạn vẽ mình giống hình nào nhất trong những hình sau.

Hình 1: Bạn vẽ khá chi tiết các đặc điểm trên khuôn mặt thân yêu, cẩn thận tô màu cả mái tóc nữa.
Việc bạn dành thời gian tô mái tóc chứng tỏ bạn rất cẩn thận, chỉn chu và cũng muốn nhấn mạnh vào mái tóc của mình. Có lẽ đó là một đặc điểm mà bạn muốn người khác chú ý ở bạn. Tuy nhiên, bạn không hoàn toàn tự tin. Bạn nhấn mạnh ở một số đặc điểm dường như để che đi một chút xíu đặc điểm khác mà bạn vẽ ít chi tiết hơn. Chẳng hạn, nếu bạn vẽ cái mũi quá đơn giản, chứng tỏ bạn không hài lòng lắm với mũi của mình.
Hãy nhấn mạnh hơn nữa vào những đặc điểm mà bạn thấy tự hào. Ví dụ, thỉnh thoảng thay đổi kiểu tóc nếu bạn thấy mái tóc của mình rất đẹp. Mọi người sẽ chú ý đến những đặc điểm đó nhiều nhất.

Hình 2: Bạn vẽ mình theo kiểu hoạt hình, rất ngộ nghĩnh, nét vẽ tròn trịa, đại khái chứ ít giống vẽ chân dung.
Việc bạn vẽ “chung chung” theo kiểu tròn trịa, đáng yêu, quá khác so với người thật chứng tỏ bạn là người sống tích cực, lạc quan, vô tư. Ở kiểu vẽ này, bạn vẽ chi tiết hoặc nổi bật theo kiểu “quá ngộ nghĩnh” ở điểm nào chính là điểm bạn không hài lòng ở đó và muốn “hài hước hóa” nó.
Tùy vào cách bạn vẽ đôi mắt trong bức chân dung: Nếu đôi mắt nhìn lên chứng tỏ bạn muốn thành một ngôi sao, ngược lại, nếu đôi mắt nhìn xuống chứng tỏ bạn không muốn mọi người chú ý quá đến mình. Nếu bạn vẽ một bức chân dung đang cười, càng chứng tỏ bạn rất lạc quan và rất yêu quý nụ cười của mình.
Bạn hãy cười nhiều hơn nhé, tất nhiên rồi. Hãy nhớ rằng, điều mọi người chú ý nhất ở bạn chính là tính yêu đời, lạc quan đấy.

Hình 3: Bạn vẽ thành từng nét ngắn, nét bút như vẽ sơ đồ thiết kế, rời rạc.
Việc bạn vẽ khá sơ sài chứng tỏ bạn khiêm tốn và không mấy tự tin về ngoại hình của mình. Nhất là những nét vẽ rời rạc, không liền mạch, đặc biệt là khuôn mặt, cho thấy điều bạn không hài lòng nhất dường như chính là hình dáng khuôn mặt mình. Bạn hay lo lắng đến ngoại hình nhưng thực tế, mọi người lại thấy bạn xinh đẹp hơn bạn nghĩ nhiều.
Chỉ cần đến một tiệm tạo mẫu tóc đáng tin cậy, đảm bảo bạn sẽ được gợi ý một kiểu tóc phù hợp với hình dáng khuôn mặt mình. Ngoài ra, nhớ để ý nhiều hơn đến những chi tiết trên khuôn mặt bạn nhé, chúng rất đáng yêu đấy.

Hình 4: Kiểu vẽ “trẻ con tiêu biểu” trong truyện, với đôi mắt to, những chấm tàn nhang và một cái miệng cười toe.
Điều này cho thấy bạn khá tự tin với ngoại hình của mình. Bạn sống trong sáng, vô tư, hòa đồng. Bạn cũng chẳng ngại cả những nốt tàn nhang, cho dù bạn có chúng hay không.
Nếu bạn có những nốt tàn nhang thật và chúng không mờ dần đi theo thời gian, bạn có thể dùng một chút xíu phấn che khuyết điểm là bạn lại rực rỡ tươi xinh ngay.
Chính những chuyên gia phân tích chân dung khẳng định rằng: Chúng ta thường tập trung vào những đặc điểm mà chúng ta không thích và tưởng tượng ra chúng tồi tệ gấp nhiều lần so với thực tế. Chính vì thế, chúng ta thường bỏ qua những nét xinh đẹp nhất. Trong khi chính một nụ cười tươi, sự tự tin mới đem lại cho khuôn mặt của bạn vẻ đáng yêu khác biệt, rất riêng của bạn.
Bạn xinh hơn bạn tưởng, nhất là khi đang cười.

(Theo Hoa Học Trò)

July 23, 2007

Chuyện… ngoại ngữ

Filed under: Báo - Tạp chí — Lâm Ngọc Linh @ 6:14 am

1.
Trong một khách sạn ở London. Có tiếng chuông reo ở quầy tiếp tân. Nhân viên phục vụ nhấc máy và nghe có tiếng nguời nói: – Tu ti tu tu tu tu!
Anh này chẳng hiểu đầu dây kia nói gì, bèn dập máy. Lại có tiếng chuông reo, và vẫn câu nói ấy: – Tu ti tu tu tu tu! Nhân viên phục vụ lại dập máy. Lại có tiếng chuông reo, và lần này vẫn lại đúng câu ấy: – Tu ti tu tu tu tu! Nhân viên phục vụ tức điên người, dập máy rõ mạnh. Vài phút sau, một anh chàng xuất hiện ngay truớc mắt nhân viên phục vụ, quát lên:
- Này ông kia, ông có hiểu tiếng Anh không hả? Tôi đã nói ba lần rồi: “Mang ngay 2 ly trà vào phòng 222”.

2.
Giáo viên dạy Anh văn nói với một giáo viên khác: “Tôi không thể chịu nổi sao lại có đứa học trò như thế này. Chuyện là tôi có ra một bài làm kể một câu chuyện ngắn bằng tiếng Anh, rồi nó kể câu chuyện về hoàng tử và công chúa. Giáo viên kia thắc mắc: “Vậy có gì không ổn?”. Giáo viên Anh văn đáp: “Không ổn là bài làm nó như thế này: Hoàng tử và công chúa gặp nhau tại lâu đài. Hoàng tử hỏi: “Can you speak Vietnamese?”. Công chúa trả lời: “Sure”. Thế là sau đó nó toàn viết bằng tiếng Việt.

3.
Một con mèo nằm rình chuột. Lũ chuột biết tỏng mèo đang rình nên cứ nằm im không chịu ra khỏi hang. Mèo rướn cổ lên trời rồi sủa “Gâu… gâu… “ mấy tiếng. Lũ chuột thấy vậy nghĩ mèo đã bị chó đuổi đi nên kéo ra kiếm ăn. Mèo lập tức vồ lấy và chén no nê. Vừa ăn, mèo vừa gật gù tâm đắc: “Đúng là biết ngoại ngữ có hơn…”.

Áo Trắng số 5 (ra ngày 15-7-2007) 

Cười một chút

Filed under: Báo - Tạp chí — Lâm Ngọc Linh @ 4:58 am

LÚN
     Một người đến thăm bạn sống ở chung cư:
     – Sao cậu lại sống trong tầng hầm tối tăm thế này?
     – Lúc tớ mua căn hộ này, nó là tầng trệt đấy chứ

THIẾU PHỐI HỢP
     Cảnh sát giao thông chặn xe của một cô gái chạy quá tốc độ. Cô ta ngúng nguẩy nói:
     – Em thấy cảnh sát các anh làm việc thiếu sự phối hợp. Đồng nghiệp của anh giữ bằng lái xe của em hôm qua, bây giờ anh lại bắt em trình bằng lái?

TỐN
     Hai người bạn nói chuyện với nhau:
     – Này, cậu cho mình hỏi làm giấy đăng kí kết hôn tốn bao nhiêu tiền?
     – Bằng với thu nhập của cả đời cậu

THẤY GÌ?
     Một cậu thiếu niên 16 tuổi về nhà nói với mẹ:
     – Bố nói đúng thật mẹ ạ, con không nên đến các quán bar. Ở đó có những chuyện xảy ra mà ở tuổi con không nên nhìn.
     – Bố khuyên đúng đấy, nhưng con đã thấy gì ở đó?
     – Con nhìn thấy bố ạ!

LOẠI NÀO
     Một người đàn ông vào cửa hàng rượu và hỏi ông chủ:
     – Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của tôi, tôi có thể mua loại rượu nào cho thích hợp?
     – Ông muốn mua rượu để chúc mừng hay rượu giải sầu?

(TTGĐ)

July 10, 2007

Just because I love you

Filed under: Mê thơ — Lâm Ngọc Linh @ 2:37 am

Vì em yêu anh

Langston Hughes (Mỹ)

Bởi vì em đã yêu anh
Nên em xa thuở yên lành bấy lâu
Hồn em rực rỡ sắc màu
Tựa như cánh bướm bay vào trời xanh
Cũng vì em đã yêu anh
Nên bao yêu dấu hóa thành nhớ thương
Tim em như chiếc lá dương
Run lên xao xuyến bên đường anh qua.

Vũ Anh Tuấn dịch
(Giải nhất cuộc thi dịch thơ của Báo Sinh viên Việt Nam năm 2001)

July 7, 2007

Sách

Filed under: Báo - Tạp chí — Lâm Ngọc Linh @ 3:50 am

Quỳnh Như
 
     Có những lúc trong cuộc sống bản cảm thấy mất phương hướng. Bạn cần ai đó bên cạnh yêu thương bạn và khuyên bạn cách giải quyết những rắc rối cuộc đời. Bạn nhớ lại lời khuyên khuyết danh từng đọc ở đâu đấy: Hãy đến với sách.
     “Một cuốn sách thay cho một ngày cuối tuần buồn bã, không biết làm gì. Ít ra cũng bổ ích hơn nửa két bia và mười hai điếu thuốc”.
     Quả thực, có những lúc cà phê, thuốc lá, những vại bia hay hàng tá những cuộc hẹn vô bổ tất cả đôi khi chỉ để lại cho bạn cảm giác trống vắng. Phút nhìn lại chính mình, bạn cần một ai đó dáng tin cậy, đồng cảm trong im lặng nhưng kiên trì dẫn dắt bạn đến vùng sáng cuối đường hầm. Và sách luôn là người bạn đường trung thành luôn biết lắng nghe và thấu hiểu nỗi niềm của những kẻ muốn học làm người.
     Sách làm sao để… có còn giúp ích cho tôi?
     Thời thế thay đổi. Cuộc sống nay khác xưa rất nhiều. Câu hỏi đặt ra là những cuốn sách từng giúp bố mẹ của bạn hoàn thiện bản thân mình có còn giúp ích gì cho bạn hay không? Một lần, ngẩn ngơ giữa hiệu sách. Giữa một rừng cơ man những cuốn khuyên bạn cách sống sao cho để trở thành kẻ thành công nhất giữa đám đông. Tự nhiên bạn cảm thấy choáng váng khi xung quanh mình có hàng chục cái loa phóng thanh: Làm sao để vượt qua thành kiến? Làm sao để tiêu tiền khéo nhất? Những điều phải làm để đánh bại mọi đối thủ trên thương trường lẫn tình trường? Làm sao để khéo chiều lòng sếp… Điếc tai và chói mắt.
     “Tôi không cần làm tỉ phú và biết rằng mình sẽ không bao giờ trở thành tỉ phú. Đừng nhồi nhét cho tôi cách làm giàu nhanh chóng chỉ qua một đêm. Tôi nghi ngờ về trình độ cũng như vốn sống của tác giả những cuốn kim chỉ nam đường đến thành công. Những cái tên rất kêu nhưng lạ hoắc. Nếu tin họ, l00% tôi có cảm giác mình giống người muốn ném đóa hồng khô xuống vực sâu và chờ đợi một tiếng vang”.
     Bạn bực mình độc thoại.
     Xin đừng tự trách mình nếu bạn là người quá duy lý. Những cũng chẳng cần hối tiếc gì nếu lỡ ngây thơ tin theo chiêu Quảng cáo của các nhà xuất bản. Thực tế đúng như những gì bạn chứng kiến trong hiệu sách. Có những người đi qua gian sách dạy học làm người. Một số hờ hững, một số ném những cái nhìn giễu cợt pha chút khinh bỉ. Nhưng vẫn có những đôi mắt mở to chăm chú như muốn nuốt từng chữ vào đầu Bạn thuộc loại nào?
     Tôi tin rằng thái độ của bạn tùy thuộc vào chính bạn chứ không phải ai khác. Đó là sự lựa chọn của riêng bạn. Bạn cảm thấy thiếu diều gì thì tự khắc sẽ biết tìm cái bổ sung thỏa đáng. Không ai có thể chê trách bạn về điều đó.
     Tôi lớn lên và cần phải thực tế hơn
     Hôm nay, tôi nối vào đám đông những người đi vào hiệu sách. Một cô bé đang say sưa với “Hạt giống tâm hồn”. Cách đó không xa, một cậu trai với những lông măng lơ thơ trên quai má nhíu mày tự hỏi “Ai lấy miếng phomát của tôi?”. Trong khi đó, người đàn ông trung niên mặc chiếc quần ka ki cũ kỹ thở dài nhè nhẹ với “Phút nhìn lại chính mình”. Tôi không chắc tất cả họ sẽ mang những cuốn sách của mình đến quầy tính tiền hay không. Nhưng khi quan sát, tôi dường như cảm nhận chút gì đó trân trọng trong cái cách họ cầm chúng trên tay.
     Danh ngôn về sách:
     “Không có gì có thể thay thế văn hóa đọc.” Gunte Grass
     “Đọc sách là một phần đối với bổn phận của người phong nhã.” Christine de Pisan
     “Sách là bạn thân của cô tịch. Nó nuôi dưỡng sự cởi mở cá nhân chủ nghĩa. Trong việc đọc sách của mình, người ta tự xét mình để có vài cơ hội để gặp được chính mình.” G.Duhamel (Defence des Lettres)
     “Chúng ta ngạc nhiên khi đọc danh tác cũ để nhận thấy rằng những tình cảm tinh vi, tế nhị, thơ mộng mà chúng ta tưởng là quá hiếm ở ngày nay, đã có ở những người hằng bao thế kỷ qua.” Maurice Barres
     “Sách của một kẻ hành khất còn giá trị hơn là dòng máu của kẻ quý tộc.” Shakespeare
     “Những quyển sách làm say mê ta đến tận tủy, chúng nói chuyện với ta, cho ta những lời khuyên và liên kết với ta bởi một tình thân thật sống động và nhịp nhàng.” F.Petrarque (H.Godefroy)
     Có thể cô bé kia là chính tôi của những năm trước. Thuở say sưa với những “Đắc nhân tâm” của Dale Carnegie hay “Tâm hồn cao thượng” của Edmon de Amicis. Thời tôi lén cắn me, gặm bánh mì trong lớp học. Trong trẻo, lung linh. Cuộc sống bình thường bên cạnh những phép nhiệm mầu. Thật trùng hợp, đó cũng từng là hai cuốn sách gối đầu giường của mẹ tôi hồi thiếu nữ. Những mẩu chuyện nhỏ khơi gợi cảm hứng sống đẹp giữa biển trời nhân ái bao la.
     Có lẽ người ta lớn lên và cảm thấy cuộc sống chật hẹp hơn chăng? Tôi không hoàn toàn nghĩ thế nhưng dường như tư duy của tôi có chút xê dịch cùng với thời gian. Từ lãng mạn ngả sang hiện thực, tôi thích cầm nắm cảm giác của chính mình thay vì lim dim hếch mũi sục sạo tìm trong không khí chút “hương thời gian thanh thanh” vào mỗi sáng. Này bạn ơi, tôi hỏi bạn nhé. Đã lâu rồi tôi không còn nhớ kỹ những mẩu chuyện kiểu De Amicis. Tâm hồn tôi đang “xơ hóa” chăng?
     Có lẽ không hẳn vậy. Đơn giản tôi thấy tôi cần phải lớn lên. Tôi đâm ra thích những con người của hiện tại, chăm chú nhìn vào họ như những tấm gương phản chiếu. Hồi ký của những người nổi tiếng cùng với những bài học thành đạt cuốn hút tôi. Có thể liệt chúng vào loại sách dạy kỹ năng sống thực tế chăng? Dĩ nhiên, thói hoài nghi thường trực không cho phép tôi tin 100% tất cả những gì mình đọc. Còn bạn thì sao, hồi ký của cựu chủ tịch Tập đoàn Daewoo, phương pháp học tập siêu tốc của tỉ phú Donald Trump có thu hút bạn? Có lần, anh bạn thân làm nghề kinh doanh của tôi giải thích về tủ sách “người thành đạt” của mình: “chà, nhiều lúc sách có tác dụng như doping tinh thần”.
     Nhiều năm đã qua đi kể từ thời tôi đọc miệt mài và ghi nhớ tên từng nhà văn, nhà khoa học, sáng chế đại tài… trong Cương hy sinh và Cương kiên nhẫn của dịch giả Nguyễn Hiến Lê. Bây giờ, tôi không thể kìm được sự tò mò của mình trước những hình mẫu văn hóa thời đại tiêu thụ kiểu Hollywood. Có thể bạn cũng từng nghe rằng sách của cô đào Teri Hatcher trong Desperate Housewives bán chạy như tôm tươi. Teri viết cuốn sách này để đáp lại lòng mong mỏi của những fan nữ giới thuộc độ tuổi U40 trở lên muốn tìm kiếm bí quyết “hồi xuân” và sống hạnh phúc. Bạn cũng có thể kiếm một cuốn cho mình trên mạng Amazon. Tặng cho mẹ hay chỉ đọc để chiêm nghiệm chuyện người hoặc giả chuẩn bị tâm lý cho mình trong tương lai. Tùy ý!
     Một cuốn sách thay cho một ngày cuối tuần buồn bã, không biết làm gì. Ít ra cũng bổ ích hơn nửa két bia và 12 điếu thuốc. Câu chuyện của người khác, tuy ở xa có khi đến nửa vòng trái đất cũng có thể tưới mát mảnh đất cằn khô trong lồng ngực bạn. Cách người ta gượng đứng lên sau những cú ngã hay tự vỗ về mình như lúc con King Kong lên đến tầng cao nhất của tòa tháp trong phim, đôi khi cũng giúp bạn xả stress và khám phá những điều thú vị không ngờ. Biết chuyện thiên hạ, biết chuyện của ta, như thế cũng đủ để làm người chưa nhỉ?
     “Hôm nay là một ngày mới – Hôm nay chính là thời điểm để bạn khởi đầu một cuộc sống tốt đẹp.Hôm nay là ngày bạn sẽ được giải phóng khỏi những mối bận tâm về những hạn chế, khiếm khuyết, thất bại và sai lầm của bản thân. Hôm nay bạn sẽ khám phá những bí mật mới mẻ của cuộc sống…”

Blog at WordPress.com.