Ngày 1-10-1968
Em yêu thương!
Anh gửi cho em những lời chúc chân thành và cầu mong cho em được hạnh phúc.
Trong chiến tranh, mọi việc đều có thể xảy ra, anh có thể không còn với em nữa nhưng anh ước rằng nếu em ở một mình em hãy nghe lời nói cuối cùng của anh.
Anh biết rằng em sẽ khóc anh – có phải không?
Em thân mến của anh! Vì em đã bắt đầu yêu anh, chỉ ý nghĩ đó đã làm anh sung sướng. Đừng tưởng rằng anh muốn chết! Đó là một điều quan trọng, không bao giờ, gió sẽ ngắt trên môi em những lời nói ấy, vì đó là một điều sai lầm ghê rợn và to lớn. Em hãy hết sức bám lấy cuộc đời, nhưng thế không trốn được sự thật. Anh có thể chết lắm, việc đó cũng chẳng có gì lạ lùng, khủng khiếp. Anh là một Đảng viên Cộng sản, là một chiến sĩ Quân đội nhân dân, đã có lần anh thi gan đo sức với quân thù, tranh chấp giữa cái sống và cái chết
Trước kia, hồi chưa có chiến tranh, đời sống trên đất nước ta đẹp đẽ và chứa chan hy vọng biết bao nhiêu. Anh tin chắc rằng cuộc sống sẽ trở lại như trước kia. Anh có thể chết vì Đảng, vì dân và không có một giọt nước mắt nào chảy ra trên mắt em. Anh sẽ chết cho tương lai xán lạn của Tổ quốc. Anh tin rằng ngày máu của anh đổ xuống cũng chính là ngày tan rã của quân thù đang đến gần.
Lương em thân yêu!
Anh đã vượt qua vòng sợ chết và anh nghĩ rằng: khi một tai nạn to lớn thế kia đang đe dọa Tổ quốc thì anh không có quyền nghĩ đến bản thân anh, đến đời anh, đến hạnh phúc riêng của anh. Anh hổ thẹn khi nghĩ đến bản thân mình… Lương tâm anh không cho phép anh làm như thế, anh chỉ có một điều không thể chết vô ích mà tiêu diệt kẻ thù đến phút cuối cùng.
Lương ơi! Em là người anh yêu nhất đời, em gần anh bao nhiêu, thương anh bao nhiêu hãy nghe lời nói của anh, đừng để cho đời em tan vỡ. Nếu như con đường anh đi có ngắn ngủi, hai chúng ta không thể đi theo con đường ấy, tay nắm tay thì chuyện đó cũng chẳng quan hệ gì… Anh sẽ dừng tại đây nhưng đối với em thì anh nói thế này nhé: vì tương lai của ngày mai, vì thế hệ non trẻ tiếp bước mai sau, em hãy tiến lên đi, một ngày kia thắng lợi sẽ đến, chiến tranh hết rồi, toàn thể nhân dân ta sẽ sung sướng tưng bừng.
Anh không muốn nói rằng những kỉ niệm của anh là tảng đá đè nặng lên người em, bao trùm cuộc đời non trẻ của em mới bắt đầu nảy nở. Nếu anh không trở lại em cứ lấy chồng đi, lấy ai thì tùy ý và thế nào cũng được, miễn là người đó biết thương em, thương lẽ sống ở đời.
Hiền Lương em thương của anh ơi! Anh yêu em hết lòng, yêu hơn cả cuộc đời anh nữa, mỗi một lời nói, nụ cười của em làm cho anh chứa chan hạnh phúc, cứ day dứt trong lòng anh. Em đã làm cho anh sung sướng như sống trong nguồn vui vô tận.
Em thân yêu ơi! Anh cảm ơn em vô vàn vì 150 ngày của năm 1968 em đã chung sống với anh: vui buồn khổ ải san sẻ cùng nhau trong chiến trường “đường Chín”.
Thôi! Vĩnh biệt em muôn vàn cách biệt. Nếu anh có chết, ánh mắt em sẽ bừng sáng trước mắt anh cho đến phút cuối cùng của cõi đời. Chúc em khỏe, công tác tốt, nhớ đi theo đường anh viết tiếp trang sử đó nhé.
Chào thân ái.
Anh – người chồng chưa cưới của em.
Nguyễn Sỹ Quế.
43: HT32750 XB
Đánh máy từ sách: Những lá thư thời chiến Việt Nam, Đặng Vương Hưng sưu tầm và biên soạn, NXB Hội Nhà văn và Quỹ “Mãi mãi tuổi hai mươi”, Hà Nội 2006
April 30, 2007
Lá thư thời chiến Việt Nam
April 25, 2007
Bạn đâu phải là một quân domino
Có rất nhiều điều chỉ bạn mới có thể hiểu cho mình. Nó bé nhỏ, mong manh thôi, với người khác rất có thể là vô nghĩa nhưng bạn lại quyết định giữ gìn nó.
Giống như một cô bé nọ nuôi giữ trong chiếc ba lô của mình một con rắn nhỏ. Con rắn không độc, nó hiền lành thôi, cứ buổi tối lại trườn ra khỏi ba lô, ghếch cái đầu thon dài nhỏ nhắn lên ngắm nhìn ngọn đèn trên bàn học. Nhưng vì nó là một con rắn nên chẳng thể để cho tất cả mọi người cùng biết. Ai chẳng e ngại một con rắn, dù nó không làm hại ai, phải không? Có bé ấy nuôi một con rắn và người khác nhận ra rằng ta có thể yêu chân thành, ngay cả một sinh vật kì quặc!
Bạn vẫn giữ gìn một cái vỏ kẹo. Cái kẹo của một cậu bạn trai, mà bạn thầm quý mến. Cái kẹo thì phải ăn rồi, nhưng vỏ kẹo thì vẫn giữ lại. Có thể bạn bè cười bạn giữ rác. Nhưng không phải bạn đang giữ một cái vỏ kẹo, mà là đang giữ những phút giây xao động nhẹ nhàng, giữ một cảm xúc đẹp dành cho một cậu bạn hiền và và chân thực…
Bạn treo một bức tranh lên tường, bức tranh không đẹp. Nhưng đó là bức tranh mà bạn đã vẽ với tất cả tâm hồn mình trước một khung cảnh đẹp đến kì lạ của thiên nhiên. Dù chưa đủ tài năng để biến nó thành tác phẩm nghệ thuật, nhưng bạn yêu nó vì yêu những phút giây rung cảm của mình. Chỉ điều đó cũng đã xứng đáng để nó tồn tại…
Có những điều mà người khác không phải là bạn nên không thể hiểu. Có những thứ mà chỉ mình bạn yêu. Có những thứ khó lòng chia sẻ. Nhưng chỉ vì mình bạn thôi, nó đã đầy đủ ý nghĩa. Bởi ai đang thuộc về sự quan trọng nhất trong thế gian này? Chính là bạn!
Đừng vì mọi người ghét mà mình phải ghét. Đừng vì mọi người yêu mà mình phải yêu. Bạn đâu phải là một quân cờ domino xếp hàng tăm tắp cùng những quân domino khác, đứng cùng đứng, ngã cùng ngã…
Chính sự phong phú của muôn vì tinh tú trong vũ trụ cũng không thể bằng sự phong phú của hàng tỉ tế bào trong cơ thể bạn, tạo nên con người bạn. Hãy giữ gìn bạn như một bản thể đặc sắc và riêng biệt, để tạo nên cả thế gian rực rỡ sắc màu
Ngô Thị Phú Bình
(Báo Hoa học trò)
April 23, 2007
Có ai đó…

Nhất định đang có một “ai kia” rất mong nhận được từ bạn những thông điệp dưới đây. Có thể bạn không biết đích xác “ai kia” là ai, người của hiện tại hay của kí ức xa xưa…
1. Có ai đó tự hào về bạn
2. Có ai đó đang nghĩ về bạn
3. Có ai đó quan tâm đến bạn.
4. Có ai đó nhớ bạn.
5. Có ai đó muốn nói chuyện với bạn.
6. Có ai đó muốn ở bên bạn.
7. Có ai đó hy vọng bạn không gặp chuyện rắc rối.
8. Có ai đó biết ơn sự giúp đỡ của bạn.
9. Có ai đó muốn nắm tay bạn.
10. Có ai đó hy vọng mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với bạn.
11. Có ai đó chúc phúc cho bạn.
12. Có ai đó muốn bạn đi tìm họ.
13. Có ai đó đang chúc mừng thành công của bạn.
14. Có ai đó muốn tặng quà cho bạn.
15. Có ai đó cho rằng bạn là một món quà.
16. Có ai đó tin rằng bạn không bị quá lạnh, cũng không bị quá nóng.
17. Có ai đó muốn ôm bạn.
18. Có ai đó yêu bạn.
19. Có ai đó ngưỡng mộ sự mạnh mẽ của bạn.
20. Có ai đó đang nghĩ về bạn và mỉm cười.
21. Có ai đó muốn được khóc trên vai bạn.
22. Có ai đó muốn đi chơi với bạn.
23. Có ai đó nghĩ bạn là cả thế giới này.
24. Có ai đó muốn bảo vệ bạn.
25. Có ai đó sẽ làm bất cứ điều gì cho bạn.
26. Có ai đó muốn bạn tha thứ.
27. Có ai đó biết ơn bạn vì bạn đã tha thứ cho họ.
28. Có ai đó muốn vui cười với bạn.
29. Có ai đó nhớ đến bạn và ước gì có bạn bên cạnh
30. Có ai đó đang cám ơn cuộc đời họ có bạn
31. Có ai đó biết rằng tình yêu của bạn là vô điều kiện
32. Có ai đó ghi nhận lời khuyên của bạn.
33. Có ai đó muốn nói với bạn rằng họ quan tâm đến bạn thật nhiều.
34. Có ai đó muốn chia sẻ ước mơ với bạn.
35. Có ai đó muốn ôm bạn trong vòng tay.
36. Có ai đó muốn bạn ôm họ trong vòng tay.
37. Có ai đó trân trọng tâm hồn bạn.
38. Có ai đó ước rằng thời gian ngừng lại để họ được bên bạn.
39. Có ai đó cám ơn cuộc đời đã cho họ tình bạn và tình yêu của bạn.
40. Có ai đó không thể chờ đợi để được gặp bạn.
41. Có ai đó yêu con người thật của bạn.
42. Có ai đó yêu cách bạn mang đến cho họ cảm xúc.
43. Có ai đó muốn hai bạn là một cặp
44. Có ai đó muốn bạn biết rằng họ ở đó là vì bạn.
45. Có ai đó vui vì bạn là bạn của họ.
46. Có ai đó muốn là bạn của bạn.
47. Có ai đó thao thức suốt đêm nghĩ về bạn.
48. Có ai đó phải sống vì bạn.
49. Có ai đó ước rằng bạn để ý đến họ.
50. Có ai đó muốn biết về bạn nhiều hơn.
51. Có ai đó muốn ở gần bạn.
52. Có ai đó nhớ lời khuyên, sự chỉ bảo của bạn.
53. Có ai đó đặt niềm tin ở bạn.
54. Có ai đó trông cậy vào bạn.
55. Có ai đó cần sự cổ vũ của bạn.
56. Có ai đó cần bạn có niềm tin ở họ.
57. Có ai đó sẽ khóc khi đọc những dòng này.
58. Có ai đó muốn bạn hãy để họ là bạn của bạn.
59. Có ai đó nghe một bài hát gợi cho họ nhớ về bạn.
60. Có ai đó muốn bạn gửi cho họ những thông điệp này.
H.A (Theo amandashome)
(Báo Mực tím)
April 20, 2007
Anh yêu em khác mọi người
Em bảo anh: “Xe đạp của em hỏng rồi, em phải đi bộ nửa tiếng đồng hồ mới đến nhà ga”. Em cứ tưởng là anh sẽ tỏ ra quan tâm và nói: “Sao em không đi taxi? Em có mệt không?” – Thế nhưng anh lại bảo: “Dù sao thì đường cũng gần thôi, và em cũng có dịp để giảm béo”. Em bực mình, cảm thấy anh chẳng yêu em, chẳng quan tâm em. Hôm sau khi ngủ dậy, em thấy trên bàn có chiếc chìa khóa xe đạp của anh và thức ăn bữa sáng thịnh soạn anh đã chuẩn bị sẵn cho em.
Em bảo anh: “Em muốn đi thăm Osaka và Hà Lan để thưởng thức biển hoa tươi ở đấy”. Em cứ tưởng anh sẽ tỏ ra quan tâm và nói: “Em muốn đi đâu cơ? Nào, chúng mình lên kế hoạch nhé. Dù là anh nói vài câu đãi bôi cũng được.” – Thế nhưng anh lại bảo: “Thật vô vị, bỏ ra một núi tiền đi thăm những nơi chán ngấy ấy để làm gì nhỉ?”. Em tức lắm, cảm thấy anh không yêu em, không hiểu em. Về sau em thấy các tạp chí du lịch trong nhà mình dù là du lịch trong nước hay ngoài nước, cứ trang nào có giới thiệu về thưởng thức hoa, góc cuối trang ấy đều có vết gấp, trên trang ấy đều có ghi chú của anh.
Em bảo anh: “Tóc em rụng nhiều quá, thế mà bác sĩ bảo chẳng sao cả. Em thật sợ có ngày em sẽ trở thành một con hói”. Em cứ đinh ninh là anh sẽ an ủi em và nói: “Tóc em trông vẫn còn khá nhiều đấy chứ”. Nhưng anh lại bảo: “Thế đấy, bây giờ mới biết tóc em rụng lung tung khắp nơi, sàn nhà chỗ nào cũng thấy tóc em, bẩn ơi là bẩn”. Em thấy đau nhói trong lòng, nghĩ rằng anh chẳng yêu em, chẳng để ý đến em. Về sau, em thấy trên sàn nhà càng ngày càng có ít tóc rụng của mình, em nghĩ là mình hết rụng tóc rồi, vì thế cũng chẳng lo lắng chuyện em sẽ trở thành một con hói nữa. Thế nhưng mấy hôm anh đi công tác vắng, em mới thấy trên sàn nhà có nhiều tóc hơn, trong thùng rác cũng thấy có một đống tóc bọc giấy báo.
Em bảo anh: “Hôm nay em đi chơi với mấy đứa bạn, tối nay về muộn đấy”. Cứ tưởng anh sẽ quan tâm hỏi em: “Đi chơi với ai thế? Đi đường cẩn thận nhé, nhớ gọi điện về nhà, hoặc về sớm một chút,…” đại loại những câu như vậy. Thế nhưng anh lại bảo: “Tùy em, chỉ cần em vui là tốt rồi”. Em rất bực mình, cảm thấy anh chẳng yêu em, chẳng quan tâm em. Đêm hôm ấy em giận dỗi 3 giờ sáng mới về, lúc vào nhà em trông thấy nét mặt buồn ngủ bơ phờ của anh.
Em bảo anh: “Đây là cái áo khoác em chọn cho anh, mua từ hồi đổi mùa năm ngoái, cất trong tủ đã một năm. Bây giờ mùa đông mới sắp đến, em tặng anh sự ấm áp này”. Cứ tưởng anh sẽ xúc động trả lời: “Cảm ơn em yêu của anh. Đây là sự ấm áp trong một mùa và cũng là kỷ niệm khó quên trong suốt đời anh”. Thế nhưng anh lại nói: “Chắc là em mua trong dịp các cửa hàng đại hạ giá chứ gì?”. Em bực mình lắm, cảm thấy anh chẳng yêu em, chẳng hiểu em. Về sau khi đến cuối tháng 5, hết rét, mùa xuân bắt đầu trở về, em vẫn thường xuyên trông thấy anh mặc cái em gọi là áo khoác tình yêu, anh cho là áo hạ giá ấy. Em nghĩ đi nghĩ lại, đếm đi đếm lại mới kinh ngạc nhận thấy là hầu như ngày nào anh cũng mặc cái áo ấy đi làm.
Em bảo anh: “Em thích ăn món mì nguội của nhà hàng ở góc phố bên kia”. Mới đầu em cứ tưởng là anh sẽ nói với em: “Thế thì ngày mai chúng mình cùng đi ăn nhé!” – Thế nhưng anh lại bảo: “Suốt ngày chỉ nghĩ chuyện ăn uống, sao em chẳng nghĩ xem hồi này mình có béo ra không”. Em xót xa trong lòng, cảm thấy anh chẳng yêu em, chẳng quan tâm em. Về sau em thấy anh hay mua nhiều loại tương vừng, tương lạc, lọ này hộp nọ, pha hết bát tương này đến bát tương khác cho em ăn.
Em bảo anh: “Em thật mừng là đã lấy anh, anh đúng là người chồng tốt nhất”. Cứ tưởng anh sẽ vui vẻ đáp: “Anh cũng thấy em là người vợ tốt nhất”. – Thế nhưng anh lại bảo: “Lấy nhau rồi chứ nếu chưa lấy thì em sẽ nghĩ thế nào nhỉ?”. Em tức lắm, cảm thấy anh chẳng yêu em, chẳng hiểu em. Về sau em vô tình phát hiện thấy tối nào anh cũng lấy giấy vệ sinh lau chùi tấm ảnh cưới của chúng mình để ở đầu giường, lau xong rồi ngẩn người ra mỉm cười ngắm tấm ảnh ấy khá lâu.
Em nghĩ cuối cùng em đã hiểu ra, dưới vẻ ngoài không quan tâm của anh có một trái tim khó diễn tả bằng lời nói, một trái tim yêu em. Thì ra anh vẫn yêu em, chỉ có điều anh chẳng nói gì – đây là cách yêu của anh, khác với mọi người.
Có người nói, khi bạn ra đời thì đã có một mối nhân duyên thiên định sinh ra dành riêng cho bạn. Song biển người mênh mông, thế giới rộng bao la, đời người đau khổ mà ngắn ngủi, làm thế nào mới có thể tìm được mối nhân duyên thiên định dành riêng cho mình ấy? Làm cách nào để có thể tìm được người bạn đời hoàn mỹ đó? Con người hiện đại chẳng bao giờ có thể cố chờ đến cùng mối nhân duyên trời cho ấy, chẳng thể dùng tuổi thanh xuân chóng tàn lụi và tâm trạng lo lắng để nín thở chờ đợi, và thế là anh (chị) thường rất miễn cưỡng chấp nhận chị (anh) theo gió mà bay đến với mình, nhưng sau đó lại luôn luôn so sánh người ấy với người bạn đời hoàn mỹ để rồi thất vọng hết lần này đến lần khác. Họ không biết rằng, thực ra hiểu được cách quý trọng con người ở bên mình và mình đã sở hữu – đấy mới là niềm hạnh phúc lớn nhất, tình yêu chân thật nhất. Nếu có một tình cảm bền vững lâu dài và một tình cảm vẻ ngoài hào nhoáng nhưng lại chóng phai tàn thì bạn muốn lựa chọn tình cảm nào? Thế gian này có vô vàn đàn ông xuất sắc và đàn bà xinh đẹp, song tình cảm thật sự thuộc về bạn lại chỉ có một mà thôi. Dù thế nào đi nữa cũng chớ có vì ánh mắt của người khác mà thay lòng đổi dạ, bỏ mất tình yêu chân thành. Nhất thiết không được sống trong ánh mắt của kẻ khác mà đánh mất chính mình. Cũng mãi mãi đừng có tham lam quá. Tình yêu không phải là giấc mơ, như một truyện hài kể: Nếu ai đó cho rằng trên thế gian này có tình yêu mười phân vẹn mười thì người ấy chẳng phải là nhà thơ thì cũng là kẻ ngớ ngẩn. Cho nên chúng ta hãy để tâm gìn giữ, chăm sóc tình yêu bình thường không có gì là ghê gớm của mình.
Các nhà triết học nói: “Tình yêu tức là khi bạn biết người ấy không phải là người bạn sùng bái, hơn nữa rõ ràng còn có các khiếm khuyết này nọ, nhưng bạn vẫn cứ chọn người ấy, không vì các khiếm khuyết đó mà chối bỏ toàn bộ con người ấy.” Đúng thế, không có một người yêu nào mười phân vẹn mười cả, cũng không có tình cảm nào không có chút tì vết, đó chính là người yêu và tình yêu đích thực. Đến bao giờ ta mới có thể bình tâm suy ngẫm về những lời nói ấy, nghĩ một chút về sự nực cười và ngây thơ của ta năm nào cố công theo đuổi một người tình hoàn mỹ? Nếu có một người mà trong mắt bạn, người ấy không có khiếm khuyết gì hết, bạn kính sợ người đó nhưng lại khát khao muốn được gần gũi người đó, tình cảm ấy không gọi là “tình yêu” mà gọi là “sùng bái”. Khi đã sùng bái thì phải tạo ra một thần tượng, giống như loại tô-tem, một thứ không máu không thịt. Tình yêu không cần thứ đó. Tình yêu là cái rành rành trước mắt có thể lấy tay chạm vào, dùng con tim để lĩnh hội. Yêu là khi biết rõ ràng người ấy ăn mặc luộm thuộm mà bạn vẫn bằng lòng cùng người đó xuất hiện trước đám đông; là khi bạn coi khinh nghề buôn bán mà người ấy lại vẫn cứ là một tiểu thương đáng yêu của bạn; là khi bạn vốn có tính quá ưa sạch sẽ mà lại cam chịu rửa hộp cơm nhầy nhụa mỡ hoặc giặt đôi giày thể thao hôi hám của người ấy.
“Anh không phải là người xuất sắc nhất, nhưng em chỉ yêu một mình anh mà thôi!”. Khi đọc câu ấy, ta có cảm giác như mường tượng thấy một đôi bạn đời từng trải qua muôn vàn sóng gió của cuộc sống đang nắm tay nhau thong thả dạo bước dưới ánh nắng ấm áp, nét mặt tràn trề hạnh phúc ôn lại quãng đời đã qua. Chuyện cũ đã xa rồi mà kỷ niệm xưa vẫn còn đấy mãi mãi…
Truyện ngắn của Yi Ming (Trung Quốc)
Nguyễn Hải Hoành dịch
(Báo Người lao động)
Phải lòng em

Năm học lớp 10.
Ngồi trong lớp học Anh văn, tôi chăm chú nhìn cô bé cạnh bên. Em là người mà tôi luôn gọi là BẠN TỐT NHẤT. Tôi chăm chú nhìn mái tóc dài và mượt của em và ước gì em là của tôi. Nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Sau buổi học, em đến gần và hỏi mượn tôi bài học em nghỉ hôm trước. Em nói : “Cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.
Năm học lớp 11.
Chuông điện thoại reo. Đầu dây bên kia là em. Em khóc và thút thít về cuộc tình vừa tan vỡ. Em muốn tôi đến với em, vì em không muốn ở một mình, và tôi đã đến. Khi ngồi cạnh em trên sofa, tôi chăm chú nhìn đôi mắt ướt nước của em và ước gì em là của tôi. Sau hai tiếng đồng hồ, cùng bộ phim của Drew Barrymore và ba túi khoai tây rán, em quyết định đi ngủ. Em nhìn tôi, nói : “Cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.
Năm cuối cấp.
Vào một ngày trước đêm khiêu vũ dạ hội mãn khóa, em bước đến tủ đựng đồ của tôi. “Bạn nhảy của em bị ốm”, em nói, “Anh ấy sẽ không khỏe sớm được và em không có ai để nhảy cùng. Năm lớp 7, chúng mình đã hứa với nhau là nếu cả hai đứa đều không có bạn nhảy, chúng mình sẽ đi cùng nhau như NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT.” Và chúng tôi đã làm như thế. Vào đêm dạ hội, sau khi tiệc tan, tôi đứng ở bậc tam cấp trước cửa phòng em. Tôi chăm chú nhìn em khi em mỉm cười và nhìn bóng tôi trong đôi mắt lấp lánh của em. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không nghĩ về tôi như thế và tôi biết điều đó. Rồi sau, em nói : “Em đã có giờ phút vui vẻ nhất, cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.
Ngày tốt nghiệp.
Từng ngày trôi qua, rồi từng tuần, từng tháng. Chớp mắt đã là ngày tốt nghiệp. Tôi ngắm nhìn hình dáng tuyệt vời của em nổi lên như một thiên thần trên sân khấu khi nhận bằng tốt nghiệp. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Trước khi mọi người trở về nhà, em tiến về phía tôi trong áo khoác và mũ, khóc khi tôi ôm em. Rồi sau, nhấc đầu lên khỏi vai tôi, em nói : “Anh là BẠN TỐT NHẤT của em, cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.
Vài năm sau.
Giờ đây, tôi đang ngồi trong băng ghế dài trong nhà thờ. Cô bé ấy đang làm lễ kết hôn. Tôi nhìn em khi em nói : “Tôi hứa” và bắt đầu một cuộc sống mới, với một người đàn ông khác. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Nhưng trước khi lên xe đi, em đến gần tôi và nói : “Anh đã đến, cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.
Lễ tang.
Đã nhiều năm trôi qua, tôi nhìn xuống chiếc quan tài chứa bên trong cô bé đã từng là BẠN TỐT NHẤT của mình. Trong buổi lễ, người ta đã tìm thấy quyển nhật ký của em trong suốt những năm trung học. Và đây là những gì em viết : “ Tôi chăm chú nhìn anh và ước gì anh là của tôi nhưng anh không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Tôi ước anh nói với tôi rằng anh yêu tôi. Tôi ước mình cũng có thể làm được điều đó… Tôi chỉ nghĩ một mình và khóc. Em yêu anh em yêu anh em yêu anh…”
Lời nhắn gửi:
Hãy gửi bài này cho tất cả những người mà bạn yêu quý ! Ngay cả khi không quý mến một ai đó, bạn cũng cứ gửi nó cho họ… Chỉ để cho họ biết bạn có nghĩ về họ !!!
BẢO VY
(dịch từ Internet)
April 18, 2007
Kiều và Thúc Sinh
TRUYỆN KIỀU (Trích đoạn)
Nguyên tác: NGUYỄN DU
Diễn giảng ra văn xuôi: Trần Kim LÝ THÁI THUẬN
KIỀU VÀ THÚC SINH
Một hôm, Kiều nhận được danh thiếp của một người khách hâm mộ tài sắc của nàng. Đó là Thúc Kỳ Tâm, một thanh niên dòng dõi con nhà nho học. Chàng là người huyện Vô Tích, phủ Châu Thường. Cha chàng có mở một của hàng buôn bán ở Lâm Tri, nên chàng phải theo.
Hai người gặp nhau và có cảm tình với nhau. Không thể cầm lòng truớc vẻ đẹp mơn mởn của Kiều, chàng Thúc đã vui say bên nàng đến não nùng. Nào ai có lạ gì cái lẽ đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu! Tuổi trẻ. Sắc đẹp. Duyên dáng. Đêm vắng… Thử hỏi làm sao không say đắm nhau?
Dịp may đã tới: Thúc ông về quê thăm nhà. Thế là ngày nào Thúc Sinh cũng đến với Kiều; gió mát trăng thanh, câu thơ chén rượu, hương thơm trà đượm, cờ vây, điệu đàn… Tài, sắc, cảnh, tình đã làm cho Thúc Sinh ngây ngất, mê mệt, quên cả việc buôn bán, quên luôn gia đình. Hai người đã hiểu tính nết của nhau nên sự dan díu càng thêm sâu đậm, khó lòng gỡ ra.
Thúc Sinh hoàn toàn chìm đắm trong đôi mắt Kiều. Chàng vung tay không chút hối tiếc, miễn sao Kiều được vui. Thấy vậy, mụ Tú bà càng ra sức trang điểm cho Kiều. Máu tham của ả giang hồ già sôi sục lên trước cây tiền của Thúc Sinh
Kìa! Chim quyên đã kêu, hoa lựu đã nở. Hè đã đến rồi! Một hôm trong lúc Kiều tắm bằng nước thơm, Thúc Sinh tò mò nhìn xuyên qua bức màn đỏ rồi tức cảnh sinh tình, làm một bài thơ Đường luật, tả cái “vẻ đẹp trời cho” của Kiều và muốn Kiều họa lại bài thơ của mình. Kiều khen thơ của Thúc Sinh nhưng từ chối họa thơ, nói rằng mình đang nhớ nhà, hẹn dịp khác.
Thúc Sinh lấy làm lạ, hỏi:
– Thế ra má đây không phải là mẹ của nàng sau?
Nghe hỏi thế, Kiều sa sầm nét mặt, nói xa xôi:
– Thiếp nay như cánh hoa đã lìa cành còn chàng thì như con bướm bay lượn chung quanh. Lại nữa, chàng đã có vợ rồi! Đôi ta chỉ nên “thân nhau” theo kiểu tạm bợ mà thôi
Thúc Sinh nói:
– Sau ngày gặp nhau, tôi đã yêu nàng, vì vậy cho nên tôi mới hỏi cặn kẽ.
– Thiếp rất cảm ơn chàng, nhưng chuyện đó không dễ chút nào: việc chàng cưới vợ lẽ cũng khó như việc thiếp ra khỏi thanh lâu. Bấy lâu nay, chàng đến đây là vì chàng yêu cái sắc đẹp của thiếp; mai sau nếu sắc đẹp này tàn phai, liệu chàng còn yêu thiếp không? Vả chăng từ trước đến giờ, vợ chồng chàng đã yêu thương nhau, nay nếu chàng có thêm thiếp thì cái tình cảm của chàng làm sao không bị phân chia. Mà như thế, thì chính thiếp là nguyên nhân làm cho tình yêu của chàng đối với chị có lúc nhạt phai. Vậy là mọi rắc rối trong gia đình chàng đều đổ lên đầu thiếp. Khi đó nếu chàng làm chủ trong nhà thì thiếp cũng được châm chế cho phần nào; còn nếu chị nắm quyền, thì thiếp sẽ là con mồi trước miệng sư tử. Khi về với chàng, tất nhiên thiếp sẽ phải luồn cúi trước chị cả, điều đó cũng không sao. Nhưng trước cái ghen kinh khủng của chị ấy, thiếp sẽ khổ gấp ba lần so với ở đây. Lại nữa, trên chàng còn có phụ thân. Liệu ông có thương thiếp không? Hay ông sẽ nói rằng thiếp là hạng liễu ngỏ hoa tường rồi thẳng tay đuổi thiếp. Nếu chuyện đó xảy ra, thiếp sẽ chịu đựng được, chỉ tội nghiệp cho danh giá của chàng! Nhưng nói thì nói vậy thôi, nếu chàng quả thật yêu thiếp thì chàng cứ tính đi! Tính sao cũng được, miễn là cho êm đẹp thì thôi
Thúc Sinh nói:
– Nàng chớ đoán mò! Té ra bấy lâu nay nàng vẫn chưa rõ tấm lòng của tôi ư? Chớ có sợ! Hãy tin tưởng tôi. Chúng ta đã sống bên nhau thì sao lại có chuyện xa nhau? Nếu phong ba bão táp có kéo tới, tôi sẽ liều chết bảo vệ nàng.
Hai người tiếp tục phân tích đủ điều lợi hại, rồi chỉ non thề biển và tiếp tục tâm sự cho đến lúc bình minh
Sáng hôm đó, Thúc Sinh dẫn Kiều đi hóng mát ở vườn trúc, rồi thừa dịp đưa nàng ra khỏi lầu xanh, đến một nơi kín đáo. Kế đó chàng nhờ người đi nói chuyện phải quấy, phân tích điều lợi hại cho mụ Tú bà nghe
Dẫu sao thì bà cũng mất nàng Kiều rồi! Nếu bà làm to chuyện, Thúc Sinh sẽ đưa vụ này ra trước công đường, khi ấy bà sẽ bị ghép tội dụ dỗ gái nhà lành. Chi bằng bán Kiều cho Thúc Sinh đi! Bà lời quá mà!
Bị thất thế, Tú bà nhỏ nhẹ xin lại số tiền đã mua Kiều. Hai bên trao vàng, nhận người trước mặt nhà quan. Thế là Kiều bước ra khỏi lầu xanh, lòng nhẹ nhàng như một nàng tiên mắc đọa được phép rời cõi trần
Kiều và Thúc Sinh về sống chung một nhà, rất hạnh phúc. Trước tình yêu vừa mới có, Kiều càng lúc càng thêm đẹp.
Phút chốc mà đã sáu tháng rồi. Ngoài sân, cây ngô đồng đã trổ vài chiếc lá vàng: mùa Hạ ra đi. Tại các hàng giậu, hoa cúc đâm chồi nảy lộc: Thu vừa tới. Bấy giờ Thúc ông cũng đã trở lại Lâm Tri. Hay tin Thúc Sinh có vợ lẽ, ông nổi giận đùng đùng, đến rầy la, bảo phải đuổi Kiều về lầu xanh
Thúc Sinh bạo gan, phân trần với cha:
– Con đã nghe rõ lời cha dạy và biết rõ tội của con. Giờ đây cha cứ rầy la, đánh đập, con sẵn sàng chịu. Có điều chuyện… đã lỡ rồi. Vả chăng nàng sống với con như vợ chồng, nàng không phạm lỗi lầm gì, thì làm sao có thể dứt ân tình. Nếu cha chẳng thương con… thì thôi… thì… thì con không thiết sống nữa
Nghe Thúc Sinh nói lời cương quyết, Thúc ông giận dữ, đi khiếu kiện. Quan phủ ra trát đòi hai bị cáo. Chuyện không có gì mà như sóng gió nổi lên ầm ầm trong căn nhà của Thúc ông. Lát sau các sai nha đưa Kiều và Thúc Sinh vào quỳ trước công đường
Cả hai ngước nhìn lên, thấy đôi mắt quan phủ toát ra vẻ uy nghiêm như mặt sắt đen sì. Quan ra uy, vỗ bàn, mắng:
– Gã thư sinh kia, sao lại dại dột thế? Còn cô gái kia, cô thuộc hạng người chuyên lấy phấn son lừa gạt đám trai tơ. Căn cứ vào đơn thưa, ta phán rằng: Hoặc là cô thọ phạt theo luật định, hoặc là phải trở về lầu xanh. Hãy chọn một!
Kiều thưa rằng:
– Bẩm quan, con đã là vợ của Thúc Kỳ Tâm, con không muốn xa chàng, con sẵn sàng thọ phạt
– Quân đâu! Cứ theo phép mà thi hành hình phạt!
Các sai nha lập tức xúm lại lôi cô gái yếu đuối ra khoảnh sân trước công đường. Chúng lấy hình cụ ra gông cổ, gông tay, gông chân nàng. Kiều nằm sấp trên mặt sân, người dính đầy đất cát, tóc rối tung. Mọi người thấy thân hình bé nhỏ rung giật theo tiếng nức nở từng cơn
Từ xa, Thúc Sinh than thở:
– Lỗi ở ta. Nếu ta chịu nghe lời nàng thì làm gì có chuyện này! Ôi, chính cái ngu đần của ta đã làm cho nàng phải chịu điều oan khuất này!
Quan phủ nghe câu được câu mất, bèn kêu Thúc Sinh lại, hỏi. Thúc Sinh vừa khóc vừa trình bày rõ đầu đuôi câu chuyện, rồi nói thêm:
– Nàng rất đáng thương. Trước đây nàng đã đoán biết có ngày hôm nay, nhưng tôi không nghe theo.
Quan phủ động lòng, ra lệnh tháo gông cho Kiều. Ông nói:
– Khá khen! Gái lầu xanh mà cũng biết điều phải trái!
Thúc Sinh nói:
– Tuy liễu yếu đào tơ, nhưng nàng giỏi chữ nghĩa lắm
Quan phủ cười, nói:
– Này cô gái, nếu cô biết văn chương, thi phú, thì thử làm một bài thơ xem! Đầu đề là “Mộc già”
Kiều lãnh ý, cầm bút viết liền một mạch, rồi trình lên
Quan phủ xem xong, khen:
– Như là thơ của thời Thịnh Đường vậy! Tài sắc này dẫu ngàn vàng cũng gọi là chưa đủ. Thật xứng lứa vừa đôi. Thôi nhé! Chớ có giận cha chồng mà để lở dở mối duyên tình. Nàng phải biết, một khi có đơn thưa thì ta phải xử; mà hôm nay ta đã “xử tình” cho nàng đấy. Hãy trở về với chàng Thúc đi!
Phán xong, quan phủ ra lệnh xuất của công mua sắm lễ cưới, rồi cho rước dâu. Đám cưới thật là vui. Kiệu hoa cất bước nhẹ nhàng như mây gió, đuốc hồng vây quanh như sao trời giữa đêm đen. Đi theo kiệu rước dâu, có cả một toán nhạc công tấu khúc vui vầy
Thấy Kiều hiền hậu, lại có tài, Thúc ông nhận nàng làm dâu. Thế là sau bao nhiêu sóng gió và gian khổ, bây giờ tình nghĩa càng thêm mặn nồng
Đánh máy từ sách: Truyện Kiều bằng tranh, Nguyễn Du, NXB Văn hóa dân tộc 2004
April 15, 2007
April 14, 2007
Thư gửi vợ yêu
Vợ yêu thương của anh!
Cuối cùng hôm nay anh cũng đã quyết định viết thư cho em. Em biết không? Trước đây khi em đăng ký hòm email trên mạng, em luôn hỏi anh tại sao không viết thư gửi cho em? Thực ra không phải anh không viết, mà anh biết rằng, khi anh viết thư cho em, anh nhất định sẽ không cầm được nước mắt, giống như bây giờ, mới chỉ viết cho em mấy dòng đầu, mà mắt anh đã thấy cay xè.
Vợ ngoan hiền của anh! Anh biết rằng từ ngày em theo anh, em đã phải chịu biết bao tủi hờn vất vả, mà đối với một người con gái hoàn hảo như em, thực ra, chỉ cần em muốn, em hoàn toàn có thể tìm được một người chồng tốt hơn anh, giàu có hơn anh, đẹp trai hơn anh rất nhiều! Em hoàn toàn không đáng phải chịu nhiều thiệt thòi như thế, không đáng phải hi sinh vì anh như thế!
Nói thật lòng, rất nhiều lúc anh cảm thấy thật có lỗi với em, dường như yêu em là anh đã hại em, đã để em phải khổ, đã làm lỡ cả cuộc đời của em!!! Còn nhớ hai năm trước, khi anh cùng vài người bạn hợp tác mở công ty, rồi anh bị bạn bè hại đến thân bại danh liệt, không một tấc đất dung thân. Mùa đông đến, thậm chí anh còn không đủ tiền mua nổi cho em một chiếc áo ấm.
Anh vẫn còn nhớ, mãi đến sau này khi em không thể chịu nổi em mới nói cho anh biết em rất lạnh. Rồi sau đó chúng mình cùng đi tìm mua cho em một chiếc áo len mỏng với giá rẻ. Và rồi hàng ngày em cứ khoác chiếc áo len mỏng manh đó đội gió tuyết đi làm.
Sau này anh mới biết em thường xuyên bị lạnh đến toàn thân run rẩy, nhưng em vẫn chỉ một mực nói với anh: “Tuy chúng mình không có tiền, nhưng cuộc sống của chúng mình vẫn rất giàu có tình cảm, em vẫn cảm thấy rất mãn nguyện vì có anh ở bên, có người chồng yêu thương em hết mực…”.
Nhưng hình ảnh khuôn mặt em tái đi vì lạnh, cả người em run rẩy trước cơn gió lạnh mùa đông vẫn in đậm trong kí ức của anh bây giờ. Trái tim anh vẫn xót xa vô hạn… (Viết đến đây anh thực sự không thể cầm được nước mắt, anh thật muốn tìm một nơi nào đó để khóc cho thật đã, nhưng anh lại sợ làm em bị tỉnh giấc… Thôi được anh sẽ hút một điếu thuốc cho lòng bình tĩnh trở lại, anh phải lau ngay nước mắt đi, bởi vì nếu như bị em phát hiện anh đang khóc, em nhất định sẽ cười anh, nói anh thật yếu mềm, anh lại ngồi tiếp tục viết thư cho em…).
Sau này, khi công ty bị phá sản, anh bị suy sụp đến mức không thể gượng dậy được. Ngày ngày anh chỉ đắm chìm trong men rượu, trong những trò vui chơi vô bổ mà không làm bất cứ điều gì. Cuộc sống trong phút chốc rơi vào tăm tối, khi đó em mới 22 tuổi.
Em vẫn rất kiên cường đối diện với hiện thực, ngày ngày đi làm tất cả mọi việc có thể làm, khi trở về lại nấu cơm giặt giũ chăm sóc anh. Giờ đây anh nhớ lại những ngày tháng đó càng cảm thấy khâm phục sự kiên cường của em. Đáng lẽ trong tình cảnh đó, khi người chồng đang là chỗ dựa của em bị sa sút cả về vật chất lẫn tinh thần, là một người con gái mềm yếu đáng lẽ em phải là người đau lòng nhất, phải là người lo sợ nhất, nhưng thật không ngờ em vẫn thật vững vàng, em vẫn luôn không ngừng cổ vũ anh, tiếp cho anh thêm sức mạnh…
Nhưng lúc đó dù bao cố gắng em dành cho anh, kết quả anh lại luôn làm em phải thất vọng. Anh như một kẻ yếu hèn nhụt chí vẫn không đứng dậy lại, anh vẫn tìm những niềm vui vô bổ để trốn tránh hiện thực, trốn tránh em. Thậm chí anh còn mắng chửi em, đánh em, khiến trái tim em bị tổn thương không chỉ một lần…
Hồi đó anh cảm thấy mình thật tồi tệ, thật hèn kém… Mỗi lần chỉ nghĩ đến chuyện đó anh cảm thấy trong lòng thật hổ thẹn và hối hận vô cùng. Cho nên bây giờ dù em có đối xử với anh thế nào, thậm chí em có thể chửi mắng, có thể đánh anh, anh cũng sẽ luôn cam tâm tình nguyện, cả đời này anh phải bù đắp lại cho em, trong lòng anh không bao giờ quên những ngày tháng đó.
Vợ ngoan hiền của anh, giờ đây chúng ta đã có một công ty mới cho riêng mình, tương lai công ty cũng rất có triển vọng, nhưng anh biết em vẫn phải chịu nhiều thiệt thòi, những bề bộn của công việc, những lo nghĩ cho gia đình, những công việc không tên luôn khiến em phải lo lắng vất vả…
Mà anh thì thường xuyên đi vắng vì mấy dự án, vì mấy công trình còn đang dang dở, anh không được thường xuyên ở bên em, không thể đưa em đi chơi đi mua sắm… Thực ra em có biết không? Mỗi lần anh nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của em, nhìn thấy đôi bàn tay đã chai sạn vì anh, trong lòng anh luôn nhói đau.
Anh thật lòng rất muốn để em sống một cuộc sống thật an nhàn, hạnh phúc, không có những lo toan tính toán, không có những phiền muộn. Anh chỉ muốn tất cả mọi vất vả khó khăn hãy chỉ để một mình anh gánh chịu, anh nguyện sẽ làm tất cả vì em.
Có lần em đã từng hỏi anh, nếu như phải lựa chọn giữa em và sự nghiệp, anh sẽ chọn cái gì? Nói thật lòng trong lúc đó anh hơi do dự. Bởi vì anh nghĩ rằng nếu muốn em được hạnh phúc, đầu tiên anh phải có sự nghiệp vững vàng, rồi anh mới có thể mang lại hạnh phúc cho em.
Nhưng, bây giờ anh đã hiểu rồi, dù anh có trong tay tất cả nhưng lại không thể khiến vợ yêu của anh được hạnh phúc, vậy những thứ đó với anh còn có ý nghĩa gì đây? Và nếu như bây giờ anh trả lời câu hỏi đó của em, anh sẽ nói: “Vì em, anh có thể từ bỏ tất cả, bao gồm cả sinh mệnh của mình!”.
Vợ yêu của anh!
Giờ đây với anh, ngoài công việc, thì bất cứ lúc nào anh cũng chỉ muốn được ở bên em. Anh biết rằng cả cuộc đời này số mệnh của chúng mình đã được định đoạt sẽ ở bên nhau trọn đời. Nếu không có em, cuộc sống của anh sẽ không còn ý nghĩa gì nữa, anh sẽ vĩnh viễn cô đơn, vĩnh viễn đau buồn…
Em có biết! Anh thích nhất là được ngắm nhìn em lúc em đang ngủ say, anh sẽ nằm sát bên tai em, thầm thì nói với em rằng: “Chồng yêu vợ lắm, chồng sẽ yêu vợ trọn đời này”. Dù em có nghe thấy hay không nhưng anh vẫn sẽ cảm thấy thật hạnh phúc. Có lẽ, yêu một người chỉ cần được ôm chặt cô ấy trong lúc ngủ say, nói cho cô ấy nghe rằng anh rất yêu cô ấy, đó có lẽ cũng là một niềm hạnh phúc ngọt ngào!
Trời sắp sáng rồi vợ yêu của anh. Bây giờ anh lại muốn quay về giường ngủ, được nhìn ngắm em, ôm em vào lòng và nói: “Anh rất yêu em…”. Lúc này em có biết trông em đáng yêu biết chừng nào không?
Anh không biết lúc nào em mới nhận được lá thư này, nhưng anh biết khi em đọc nó, em nhất định sẽ rơi nước mắt. Nhưng anh chỉ muốn em hiểu một điều: “Giờ đây chồng yêu sẽ yêu em và ở bên em trọn đời. Chúng mình sẽ cùng nhau sống đến đầu bạc răng long. Yêu vợ của anh rất nhiều!”.
Chồng yêu của em!
HPPL (Dịch từ “Câu chuyện hội” – TQ)
(Thế giới phụ nữ)
April 13, 2007
Thỏi son không phai màu
Từ trước đến nay, chưa bao giờ cô nghĩ rằng cô với anh chia tay nhau chỉ vì một thỏi son. Thời còn ngồi trên ghế nhà trường, phái nữ thường lưu hành hai kiểu lựa chọn đối tượng: Một kiểu lựa chọn tình yêu chân chính, đích thực, không màng đến vật chất, còn một dạng vì theo đuổi vật chất mà coi nhẹ tình yêu. Cô đã lựa chọn cách thứ nhất.
Sau khi tốt nghiệp đại học, cô được nhận vào làm thư ký trong một công ty. Một năm sau cô và anh kết hôn. Thời gian đầu tiên của đôi vợ chồng mới cưới nào cũng tràn ngập hạnh phúc và ngọt ngào. Nhưng rồi chẳng bao lâu sau, sự yên bình trong ngôi nhà họ đã dần bị phá vỡ.
Vì làm thư ký cho giám đốc nên cô phải thường xuyên đi cùng giám đốc đến các hội nghị và dự các bữa tiệc đón tiếp. Một lần, trong một cuộc đàm phán với khách, cô cầm cốc trà giấy lên uống, bất ngờ cả vết son môi của cô in rõ lại trên vành cốc. Cô bối rối, vội vàng xoay phần cốc bị dính son về phía mình sợ người khác nhìn thấy.
Nhưng sự việc đó lại không qua mắt được nữ thư ký của đối phương. Cuộc họp kết thúc, khi cô đang rửa tay trong phòng vệ sinh thì gặp nữ thư ký kia đi vào. Cô ta nhìn cô bằng một ánh mắt giễu cợt và nói: “Màu son môi của cô trông rất đẹp, nhưng đáng tiếc là nếu để lại dấu son môi trên cốc thì lại chẳng nhã quan chút nào. Chúng ta là thư ký, là đại diện hình tượng cho cả một công ty, đáng lẽ cô không nên dùng loại son rẻ tiền như thế trong lúc làm việc!”.
Nói rồi cô ta cười một cách mỉa mai và quay lưng bước đi. Nước mắt cô trong phút chốc tuôn rơi lã chã. Sau khi kết hôn, để có thể ở trong một căn phòng đầy đủ một chút, vợ chồng cô phải luôn ý thức tiết kiệm để dành tiền trả nợ cho ngân hàng.
Vì thế, những khoản chi tiêu cho quần áo, trang sức, cô đều hết sức dè sẻn, loại son cô dùng cũng chưa quá đến 10 tệ. Từ trước đến nay, cô không hề chú ý đến những việc đó, cô nghĩ chỉ cần cuộc sống vui vẻ là đủ, nhưng đến hôm nay, lần đầu tiên cô cảm nhận thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương một cách nặng nề.
Về nhà, cô cũng không kể với anh về chuyện xảy ra ở công ty. Nhưng trong lòng cô luôn cảm thấy có gì đó nặng trĩu. Cô bắt đầu suy nghĩ đến cuộc hôn nhân của mình.
Cô cảm thấy những người lựa chọn vật chất đến với tình yêu lại thật sáng suốt, có lẽ họ sẽ không bao giờ rơi vào tình cảnh như cô bây giờ. Cô cũng lại thầm oán trách anh bất tài… Tuy rằng những chuyện đó cô luôn giữ kín trong lòng, nhưng sự đổi khác của cô cũng không qua khỏi ánh mắt của anh.
Một lần, cô cùng anh đi qua một khu phố sầm uất, bất ngờ một cô tiếp thị bán hàng nhiệt tình kéo cô vào trong một cửa hàng bán đồ trang điểm, giới thiệu cho cô mẫu son mới nhập khẩu bên Pháp về. Thỏi son tô trên môi cô không những lên màu rất đẹp, mà điều đặc biệt đó là không bị phai màu, cũng không bị dính màu lên cốc, đó là điểm cô đặc biệt ưa thích.
Ánh mắt cô nhìn thỏi son mơ ước không che giấu được sự thèm muốn và khao khát. Anh biết cô rất thích thỏi son đó, liền rút ví ra định hỏi giá tiền. Cô bán hàng nói thỏi son này sau khi khuyến mãi chỉ còn 388 tệ.
Nghe xong giá cả, bàn tay anh bất chợt khựng lại, anh bối rối đưa mắt lên nhìn cô. Trong phút chốc, cô cảm giác như lòng tự trọng của mình bị tổn thương một cách nặng nề, cô ôm mặt, quay mình chạy ra khỏi cửa hàng. Anh vội vàng đuổi theo cô. Và như thế cuộc hôn nhân của họ vì một thỏi son mà dần rạn vỡ.
Cuối cùng cô chủ động xin ly hôn. Sau đó không lâu, cô lấy một thương gia giàu có. Ngày kết hôn, anh đến tặng cô một món quà. Cô không mở ra xem và vứt nó sâu trong góc tủ, cô không muốn có bất cứ điều gì khiến cô gợi nhớ đến người đã làm cô bị tổn thương như thế.
Cuộc hôn nhân mới đem lại cho cô cuộc sống vương giả sung sướng mà cô hằng mong ước từ trước đến nay. Giờ đây, tất cả mọi thứ cô dùng đều là của những hãng danh tiếng, một đôi giày, một bộ quần áo của cô cũng phải lên đến mấy nghìn tệ. Chồng cô thì thường buổi sáng đi từ rất sớm và đêm về rất muộn, có nhiều đêm cũng không về nhà. Ông ta nói với cô tất cả chỉ vì công việc làm ăn.
Một lần, cô phát hiện thấy trên cổ áo chồng còn in lại một vết son môi phụ nữ còn mới, vậy là câu trả lời về những lần đi công tác của chồng cô đã bị phanh phui.
Cô giận dữ, mang dấu son môi ra truy hỏi chồng cô thì thật chẳng ngờ, chồng cô lạnh tanh đẩy cô ra và nói một cách giễu cợt: “Tốt nhất cô hãy an phận làm danh phận bà chủ của cô, những việc khác đừng nên nhúng tay vào. Đối với vị trí của cô bây giờ, cô nên mãn nguyện mới phải, đừng có ra vẻ kiêu hãnh, chẳng phải cô lấy tôi cũng chỉ vì tiền của tôi sao?”.
Nói rồi, chồng cô quay mình bỏ đi, rất nhiều ngày sau cũng không trở về nhà. Hóa ra trong mắt ông ta, cô chỉ là một vật kí sinh không hơn không kém. Giờ này cô đau đớn nhận ra điều đó thì đã muộn. Một lần nữa, cô lại chia tay với cuộc hôn nhân thứ hai. Nhưng cô không hối hận, bởi vì lần này cô muốn tìm lại sự tự trọng của chính mình.
Và trong lúc dọn dẹp đồ đạc, cô bất ngờ tìm lại được món quà người chồng cũ tặng cô. Mở gói quà, cô nhận ra là thỏi son ngày nào cô ưa thích trước đây.
Trên tấm thiệp chúc mừng anh viết: “Có lẽ anh chưa bao giờ nghĩ được rằng vì một thỏi son mà cuộc hôn nhân của chúng ta đã chấm dứt. Điều này mỗi lần nghĩ đến anh đều cảm thấy rất xót xa. Mất em, có lẽ đó là vết thương lớn nhất trong lòng anh, nhưng bây giờ có nói bất cứ điều gì cũng đã quá muộn. Anh chỉ biết chúc em hạnh phúc với sự lựa chọn mới của mình! Mong rằng thỏi son này sẽ luôn đem lại may mắn cho em!”.
Sau này, một lần tình cờ cô nhìn thấy anh trên ti vi trong một cuộc phỏng vấn. Giờ đây anh đã là một doanh nhân thành đạt, chuyên kinh doanh các loại son phấn trang điểm nổi tiếng trong nước, chủ yếu là kinh doanh các loại son môi không phai màu.
Khi phóng viên hỏi anh vì sao lại chọn son môi là mặt hàng chính, giọng anh bỗng trầm lại, anh nghẹn ngào tâm sự: “Có lẽ chẳng ai biết rằng tôi đã từng vì một thỏi son mà mất đi người vợ tôi yêu thương nhất, thỏi son đó chỉ đáng giá 388 tệ, nhưng vì khi đó tôi rất nghèo nên đã không có đủ tiền mua cho vợ tôi thỏi son mà cô ấy yêu thích! Khi đó, tôi cũng không biết rằng thỏi son đó rất có ý nghĩa với cô ấy. Bởi vì vợ tôi đã từng vì dùng một thỏi son rẻ tiền dính lại dấu son môi trên cốc mà bị người khác chê cười, có lẽ điều đó đã làm tổn thương nghiêm trọng đến lòng tự trọng của cô ấy, cho nên cô ấy mới khao khát có một thỏi son không phai màu như thế. Mãi đến sau khi cô ấy lấy chồng rồi, tôi mới được biết chuyện đó qua một người bạn của chúng tôi. Nhưng tất cả đã quá muộn, cô ấy đã là vợ của người khác! Từ khi đó trở đi, tôi quyết tâm kinh doanh son môi, loại son không phai màu, hi vọng có thể giúp cho những cô gái khác cùng hoàn cảnh có thể dùng được loại son như ý mà lại không phải tốn kém quá nhiều tiền…”.
Cô bật khóc, những giọt nước mắt hối hận muộn màng. Từng giọt, từng giọt rơi lã chã trên thỏi son không phai màu cô hằng yêu thích…
HPPL (Dịch từ Câu chuyện hội – TQ)
(Phụ nữ Việt Nam cuối tuần, số 15/07, ngày 12/4/2007)







